NHẬN ĐƯỢC LÀ ĐỂ CHO ĐI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=TwvrU8HZCUA
10/7 THỨ NĂM TUẦN 14 TN
St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”
Có vẻ như Ủy Ban Kinh Thánh vẫn trăn trở tìm cho được từ tiếng Việt mới dễ hiểu, để thay cho từ “nhưng không” khó hiểu, mà vẫn chưa tìm được. Có người mạo muội giải thích rằng “lãnh nhận “nhưng không” là được lãnh nhận do lòng thương lớn lao của người cho, chứ người cho không đòi điều kiện gì.
Vâng, con người nhận được ơn cứu rỗi là do lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng gì của mình.
Và nhận được là để cho đi, để chia sẻ, chứ không phải nhận được để cất giữ riêng cho mình. Nhận từ một người, nhưng lại sẻ chia cho một người khác, bởi người cho không mong chúng ta đáp đền, hay đúng hơn, chia sẻ là đền đáp vậy.
Như thế, cả nhận và cho đều có chung một ý hướng: nhận vì được thương xót, và cho đi cùng vì xót thương.
Ai chỉ mong nhận được, mà chẳng nghĩ đến chuyện cho đi, chia sẻ, thì có ở tuổi nào đi nữa, cũng chưa lớn nổi thành người.
Cũng vậy, các gia đình đã nhận được quà tặng quý giá là đức tin vào Thiên Chúa, là Tin Mừng Chúa Ki-tô, thì đừng bo bo giữ đạo, nhốt đạo trong lô cốt ích kỷ, trong căn phòng lười lĩnh của mình, nhưng hãy sống đạo giữa đời, chia sẻ đạo cho người, tỏ ra cho mọi người thấy cái đạo của mình là đạo ngay thật, đạo yêu thương, đạo an bình hạnh phúc.
Chúa Giê-su cũng đang nhắc nhở mỗi người về việc phải dứt khoát “không” với chuyện tìm “công trạng, thù lao, lợi lộc vật chất” khi trao quà tặng Tin Mừng cho mọi người. Và cuối cùng, xin nhớ cho: Tất cả là hồng ân. Ước gì không có ai nghĩ rằng: “tôi không có gì đã nhận được và cũng chẳng có gì để cho đi”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tạ ơn Chúa, bằng cách xót thương, quảng đại chia sẻ hồng ân Chúa cho mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý