Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Tư 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

THẦN LƯƠNG

Chúa xót thương phận nhân thế
Nên ban Thịt Máu lương thần
Dưỡng nuôi trên hành trình khổ
Tháng ngày đầy nỗi gian truân

Cảm mến Tình Ngài chan chứa
Đã xót thương nhân thế nhiều
Tháng ngày trần gian no thỏa
Thánh Thể giúp vượt khổ đau

Hồng ân Chúa cao vòi vọi
Dù con bất xứng mà thôi
Gục đầu ăn năn sám hối
Tín thác Tình Chúa muôn đời

Hồn con vui mừng chan chứa
Ngất ngây hạnh phúc vô ngần
Giờ này hồn con nên mới
Vì được đón Chúa đến thăm

Hồn con thật là diễm phúc
Được hòa tan trong Chúa Trời
Xin giúp con luôn thánh thiện
Để rước Thánh Thể hằng ngày

TRẦM THIÊN THU

THƯ GỬI ANH

Tuần này, thiên hạ nhắc anh
Tên ham tiền của nỡ đành vong ân
Hóa ra chính lúc rất gần
Lại là thời khắc ly thân, cách lòng

Con Trời quyền phép vô song
Giá bèo! Chỉ ba chục đồng thế gian?
Bằng tiền một gã quan tham
Mua em nô lệ về làm búp bê

Chỉ bấy nhiêu, anh bội thề
Bán Thầy đành đoạn – còn kề môi hôn
Tiếng búa đinh, mãi dập dồn
Mà chưa đủ động tâm hồn ăn năn

Ba mươi đồng bạc leng keng
Ném vào mặt lũ đê hèn mà chi
Giá mà anh sám hối đi
Tin lòng thương xót, từ bi, khoan hồng

Em giống anh, giống thay lòng
Giống ham tiền bạc, bội vong ân tình
Không dám giống anh liều mình
Một tin Chúa mãi thương nhìn thứ tha

Chúa hiểu em, dại dột mà
Chúa mong em sớm thật thà ăn năn

Mở kho lượng cả từ nhân
Thứ tha con tội vô ngần Chúa ơi!

ả giang hồ, 15-4-2014

Danh họa Leonardo Da Vinci và Bích họa Bữa Tiệc Ly

TRẦM THIÊN THU (tổng hợp và chuyển ngữ)

Cứ khoảng cuối tháng Ba tới tháng Tư hằng năm, vào những ngày nắng nóng gay gắt và oi ả nhất, người Công giáo nói riêng và các giáo hội có niềm tin Kitô khác long trọng kính nhớ và tưởng niệm Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Và danh họa Leonardo Da Vinci đã có công lớn khi tạo nên bức bích họa Bữa Tiệc Ly, một tuyệt tác với điều kỳ diệu như chính tác phẩm vậy!

DANH HỌA LEONARDO DA VINCI

Danh họa Leonardo Da Vinci vẽ bích họa Bữa Tiệc Ly (The Last Supper) phải mất 3 năm liền – không là 7 hoặc 20 năm như một số người nghĩ. Ðó là bức tranh vẽ mô tả Chúa Giêsu và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Giuđa phản bội. Bữa Tiệc Ly vào chiều tối một ngày thứ Năm, thời điểm Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục tư tế.

Leonardo đã tốn nhiều công phu đi tìm người mẫu. Giữa hàng ngàn thanh niên ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ Chúa Giêsu. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng liền trước chàng trai để hình ảnh Chúa Giêsu có thể hiện ra trên bức họa.

Xem tiếp toàn bài…

Bữa Tiệc Ly diễn ra khi nào?

Vấn đề ngày tháng diễn ra Bữa Tiệc Ly do có sự trái ngược giữa các Phúc âm nhất lãm (Synoptic Gospels) và Phúc âm theo thánh sử Gioan. Thánh sử Máccô, người mà thánh sử Matthêu và Luca theo những điểm chính, cho chúng ta biết ngày tháng chính xác: “Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? Chiều đến, Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai cùng tới” (Mc 14:12, 17). Chiều ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, những con chiên Vượt Qua được hiến tế trong Đền Thờ, trước Lễ Vượt Qua (Passover). Theo niên đại của các Phúc âm nhất lãm thì đó là thứ Năm.

Sau khi mặt trời lặn, Lễ Vượt Qua bắt đầu, và lúc đó Chúa Giêsu và các môn đệ ăn Lễ Vượt Qua, cả những khách hành hương đến Giêrusalem. Trong đêm chuẩn bị sang thứ Sáu, theo biên niên sử nhất lãm, Chúa Giêsu bị bắt và bị đưa ra trước tòa án. Sáng thứ Sáu, Ngài bị Philatô kết án tử và ngay sau đó là “khoảng giờ thứ ba” (khoảng 9 giờ sáng), Ngài bị dẫn đến Thập giá. Chúa Giêsu chết lúc giờ thứ chín (khoảng 3 giờ chiều). “Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên Xem tiếp toàn bài…

VƯỜN CÂY DẦU

(Mt 27,11-54) CN LỄ LÁ A
Vườn Cây Dầu đêm thâu lồng lộng gió
Thấp thoáng dáng ai tha thiết nguyện cầu
Trên phiến đá từng giọt máu đớn đau
Cùng mồ hôi hòa nhau nhỏ xuống đất

Nỗi cô đơn hiu hắt đến chất ngất
Cha hỡi Cha…Cha đành bỏ con sao?
Ngước mắt nhìn lệ xót đến trời cao
Ôi ánh trăng nhạt nhòa vương cây lá

Nước và Máu lại tuôn rơi lã chã
Con bỗng nghe nỗi cô đơn khốn cùng
Nhưng con biết tình yêu Người tín trung
Trao cho con chén đắng tình cứu độ

Đường Thánh Giá con sẽ gặp đau khổ
Nhưng vì yêu…cạn chén đắng Cha trao
Con sẽ uống trong tình mến dạt dào
Cha hỡi Cha…con xin tròn thánh ý

Kìa nhân loại ngập chìm trong tội lụy
Chợt bùng lên giữa đêm đen hận thù
Hừng hực kiếm đao sáng rực dưới sương thu
Con biết rồi…giờ thế gian đã đến…
….
Rồi ngày mai thuyền về lại trên bến
Con lại về trong ánh sáng phục sinh
Đưa nhân loại đang rên siết điêu linh
Về cùng Cha trong tình yêu vĩnh cửu

Song Lam, 11/4/2014

THỨ NĂM THÁNH 2014: SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc

Câu chuyện được kể lại, vào cuối năm 2013, một linh mục trẻ của giáo phận Xuân Lộc bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về thăm gia đình. Ngay sau đó, cha được cấp cứu vào bệnh viện Long Khánh với một bên chân bị giập nát và mất rất nhiều máu. Khi được thông báo về tình hình của linh mục bị nạn, thì một hình ảnh khiến cho nhiều người trong bệnh viện chiều hôm đó cảm động, đó  là có một hàng dài gồm có các linh mục và các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse xếp hàng ở cửa phòng cấp cứu để hiến máu tiếp sức cho người anh em của mình. Lúc đó chẳng ai còn nghĩ đến một chuyện gì khác ngoài việc làm mọi cách với mong muốn bằng bất cứ giá nào để cứu sống người anh em.

Thưa quý OBACE, trong tình yêu luôn luôn có sáng kiến, và khi yêu thương nhau người ta sẽ không tiếc với nhau điều gì, chỉ mong muốn cho người mình yêu được sống và được hạnh phúc, dù có phải hy sinh cả những giọt máu và mạng sống cũng có thể trao tặng cho nhau.

Xem tiếp toàn bài…

THẰNG BÉ BÁN NẾN PHỤC SINH

Có thằng bé nghèo bán nến Phục Sinh
Góc giáo đường chiều tiệc Chiên Thánh Thể
Bên trong, Chúa quỳ rửa chân môn đệ
Ngoài tháp chuông, bé thấp thỏm nài mời

Gió về đêm, cong trắng ngọn nến phơi
Muôn mầu áo phớt qua tầm tan lễ
Bé co ro ngửa tay cầu ân huệ
Rao bán hoài ánh sáng thắp niềm tin

Ngày mai nữa, ngày Chúa vác Thập Hình
Thằng bé nghèo lại lom khom mâm, thúng
Chiếc quần khính, dài quá chân lụng thụng
Dẫn bên mình em gái nhỏ lên năm

Chiều thương khó, màn hoạt cảnh thương tâm
Hai đứa bé ngoài rào nhìn chăm chú
Nắm chặt tay cùng rưng rưng tự nhủ
Thương Chúa còn khổ hơn mẹ mình nhiều

Đêm hôm ấy trời thấp, đất cô liêu
Người nối nhau vào khóc hôn chân Chúa
Hai đứa bé cũng chen chân đứng giữa
Chờ gặp Ngài, quỳ cúi hôn cảm thông

Còn mâm nến chơ vơ giữa bụi dòng
Đồng tiền lẻ, bé ngập ngừng hòm cúng
Thôi dâng Chúa, rồi mai nhịn nửa bụng
Chắc mẹ vui, vì con biết sẻ chia

Ngày thứ bảy, kinh vãn lệ đầm đìa
Thằng bé nghèo vội vàng nắm xôi chợ
Lại mâm nến chờ tấm lòng rộng mở
Cho mọi người kịp ánh nến Phục Sinh

Đêm trở gió, ngọn gió thật an bình
Bỗng giáo đường bừng ánh quang rực rỡ
Lời kinh vang, rộn tiếng chuông òa vỡ
Vạn ánh nến, vạn niền tin – alleluia

Bên góc chuông bé chong mắt thật thà
Người đang thắp cho nhau tia sáng mới
Ánh niềm vui, tràn yêu thương cao vợi
Trong mắt cười, cả trời nến lung linh…

Của thằng bé bán nến sáng niềm tin
Bên dòng đời cần Phục Sinh kiếp sống

Thanh Hương

Thứ Tư Tuần Thánh

giesu.asia

Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a

“Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”.

(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được, chúng ta hầu toà. Ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Xem tiếp toàn bài…

Tuần Thánh – 2014

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)
Tuần Thánh – 2014

Tuần Thánh – 2014

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Đại Tang của các Kitô hữu, chúng ta cùng nhau xem lại hồ sơ vụ án của gần hai ngàn năm trước xem có điều gì khuất tất mà Chúa Giêsu đã phải bị chết oan tức tưởi như vậy.

Trong cuốn “Killing Jesus: The Unknown Conspiracy Behind the World’s Most Famous Execution” (Giết Chúa Giêsu: Âm Mưu Phía Sau Vụ Hành Hình Nổi Tiếng Nhất Thế Gian), tác giả Stephen Mansfield, viết: “Tôi đã nghiên cứu cuộc đóng đinh Chúa Giêsu trong 30 năm. Khi tôi còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, một thần học gia của Tòa Thánh đã nói với lớp thần học của  chúng tôi rằng chúng ta không biết gì về cuộc đóng đinh Chúa Giêsu”.

Nói về âm mưu giết Chúa Giêsu, một thần học gia viết: “Bạn chỉ biết về những gì được kể lại, điều bạn xem từ phim ảnh và sách vở. Thực ra còn khắc nghiệt hơn, dữ tợn hơn, đẫm máu hơn, kinh khủng hơn, hối lộ tồi tệ hơn bản tưởng”.

Xem tiếp toàn bài…

Biến đổi

TRẦM THIÊN THU

(Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh, năm A)

Mỗi người chỉ có một cuộc sống, tức là chỉ sống một lần và chết một lần, không ai có thể sống lại. Đó là điều ai cũng biết dù chưa bao giờ trải nghiệm. Dù có sự sống lại nhưng cũng không xảy ra. Điều đó chỉ có Thánh sử Luca kể lại: Chuyện La-da-rô nghèo khổ và phú hộ (x. Lc 16:19-31).

Nhưng sự sống lại đã xảy ra thật: Đức Kitô bị giết chết trên Thập Giá và Ngài đã sống lại. Nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta chỉ là hoang đường! Nhưng Đức Kitô đã thực sự sống lại, như vậy đức tin của chúng ta đã được “đóng ấn tín đời đời”. Điều đó đã được Thánh Phaolô minh chứng (x. 1 Cr 15:17).

Là con người bình thường thì ai cũng có nỗi nhớ. Gọi là nỗi nhớ thì không có giới tính. Vậy tại sao lại gọi là nỗi nhớ đàn bà mà không là nỗi nhớ đàn ông? Phải chăng vì phụ nữ có “khoảng nhớ” lớn hơn nam giới? Có phần đúng. Theo khoa học, MỘT bộ óc nhưng có HAI bán cầu não. Phụ nữ “nói nhiều” hơn nam giới vì họ sử dụng cả hai bán cầu não một lượt, còn nam giới chỉ sử dụng một bán cầu não.

Xem tiếp toàn bài…

Ranh giới Tử – Sinh

TRẦM THIÊN THU

(Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh, năm A)

Cái gì cũng có ranh giới, biên độ, biên giới. Nhưng có một loại ranh giới “độc đáo” nhất, vừa đáng quan ngại vừa đáng quan tâm, đó là Ranh Giới TỬ – SINH, ranh giới giữa Sự Chết và Sự Sống. Rất mong manh, chỉ là một làn hơi thở!

Chẳng ai muốn nói tới sự chết, người ta co đó là chuyện xui xẻo. Các môn đệ đã buồn, thậm chí Phêrô còn ngăn cản Thầy Giêsu, khi nghe Ngài nói về việc đi chịu chết. Không chỉ một lần mà đã vài lần Đức Giêsu Kitô tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, họ lại nộp Ngài cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá rồi bị giết chết, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại (Mt 16:21; Mt 17:23; Mt 20:19).

Các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô, họ gọi Đức Giêsu là “tên bịp bợm”, họ xin ông Phi-la-tô cho lính canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba vì họ sợ có người đến lấy trộm xác rồi phao tin Ngài sống lại. Và họ đã niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ (Mt 24:62-66). Thế nhưng cũng chỉ là dã tràng xe cát, hoàn toàn vô ích mà thôi!

Xem tiếp toàn bài…

Người phải sống lại

Chúa Nhật Phục Sinh
Ga 20, 1-9
Suốt đêm trằn trọc thương Thầy,
Tanh hôi huyệt đá, mình đầy vết thương.
Tinh mơ trời hãy còn sương,
Mang bình mộc dược giữ hương xác tàn.
Ma-ry Ma-da kinh hoàng,
Xác Thầy chằng thấy giữa đàng hỏi ai ?
Vội vàng quay gót về ngay,
Anh em mau hãy xem Thầy ờ đâu ?
Hai ông lòng nặng nỗi sầu,
Nghe tin mất xác cắm đầu chạy đi.
Gioan đang tuổi xuân thì,
Đến nơi mộ trước cố ghì đôi chân.
Phê-rô đếm bước ngại ngần,
Dây băng, khăn liệm, nặng phần nghi nan.
Gioan tin nhận rõ ràng,
Những gì Thầy nói, đã hoàn thành xong.
Từ nay Người đã thông dong,
Không còn giới hạn trong lòng không gian.
Nên ta không thể hãm giam,
Vô biên trong mắt thời gian con người.
Phục sinh, Chúa ở mọi nơi,
Phàm nhân chỉ thấy khi Người hiện ra.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha
Ngôi Hai Thánh Tử, Ngôi Ba Thánh Thần.

Pet. Tiến, Lm

Thứ Ba Tuần Thánh

giesu.asia

Bài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: “Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Xem tiếp toàn bài…

Kính thờ Thánh Thể

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Catholicism.about.com)

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày mà người Công giáo kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly trước khi Ngài chịu chết để cứu độ nhân loại. Khi hết Mùa Phục Sinh, chúng ta lại mừng lễ kính Mình và Máu Chúa Giêsu, và rồi Giáo hội lại tiếp tục dành tháng Bảy để tôn kính Bí tích Thánh Thể.

Các Kitô hữu khác, đặc biệt là Chính Thống giáo Đông phương, một số tín đồ Anh giáo và Tin Lành Lutherô, họ cũng tin Chúa Giêsu hiện diện thật trong Thánh Thể, tức là họ tin như người Công giáo tin rằng bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, chỉ có Giáo hội Công giáo phát triển việc chầu Thánh Thể. Các nhà thờ Công giáo đều có Nhà Tạm để giữ Thánh Thể Chúa, các tín hữu được khuyến khích đến thờ lạy và cầu nguyện trước Bí tích Thánh Thể.

Việc chầu Thánh Thể không chỉ đem lại ân sủng cho chúng ta mà còn chuẩn bị cho chúng ta sự sống trên Nước Trời, như ĐGH Piô XII đã viết trong thông điệp Mediator Dei (*): “Việc chầu Thánh Thể làm tăng đức tin và sự sống siêu nhiên cho Giáo hội chiến đấu trên thế gian và họ được Giáo hội khải hoàn trên trời không ngừng ca tụng Thiên Chúa và Con-Chiên-hiến-tế”.

Xem tiếp toàn bài…

Thứ Hai Tuần Thánh

giesu.asia

Bài Ðọc I: Is 42, 1-7

“Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất, vì các đảo mong đợi lề luật người.

Chúa là Thiên Chúa đã phán như thế, Người là Ðấng đã tác tạo và mở rộng các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức sống cho những kẻ trên đó. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm.

Xem tiếp toàn bài…

ĐIÊN RỒ

(x. 1 Cr 1, 17-25)
Xin cho con chấp nhận là điên rồ
Khi vác cây Thập Giá
Đi giữa cuộc đời đương hối hả
Tìm an thân, thư thả, thảnh thơi

Xin cho con nên thực sự điên rồ
Dám để lý trí con cho Đức Khôn Ngoan Ngài hướng dẫn
Điều Thập Giá nói,
trần gian ngớ ngẫn
Nghe như chuyện tình dại dột,
thí mạng sống vì yêu

Xin cho con điên rồ mãi, điên rồ nhiều
Lý trí hiến dâng, chưa một chiều tiếc nuối
Dâng cả xác thân, dâng cuộc đời ngắn ngủi
Chẳng lấy lại chi, dẫu lầm lũi, bơ vơ

Ai có cho con là điên rồ
Cũng không bằng chính con xin tự nhận
Để lý trí con không còn cơ may vớ vẫn
Chuyện so tính thiệt hơn, giữa lú lẫn với khôn ngoan

Xin cho con điên rồ thực vững vàng
Dám vác, dám bước đi, anh dũng
Vì con tin, Thập Giá là ân sủng
Cho con và cho cả nhân gian

Hương Nam, 09-4-2014

GIẢI NGHĨA YÊU

BA CHUÔNG
Đồi Cal-vê, chiều tím
Người đã chết cô liêu
Giải nghĩa một tình yêu
Tự nỗi lòng Thiên Chúa

Máu nước tuôn ràn rụa
Rửa sạch tội nhân trần
Khai mở mùa hồng ân
Một tình yêu cứu chuộc

Tấm thân trần lem luốc
Giải nghĩa ý huyền siêu
Thượng trí bỗng tiêu điều
Vì yêu, đành, nên nỗi

Một cõi đời tăm tối
Bỗng sáng lóa diệu kỳ
Công trình Chúa huyền vi
Lòng người ai suy thấu

Giải nghĩa tình yêu dấu
Bằng cái chết đau thương
Trên Thánh Giá kiên cường
Thỏa lòng trời khao khát

Hương nhiệm tình bát ngát
Xin tràn ngập lòng con
Ý yêu đến hao mòn
Cùng lễ dâng cứu chuộc

Ba Chuông, 09-4-2014

YÊU EM

Yêu em người đến tìm em
Tìm xem chỗ ở, tìm xem chỗ nằm
Xót lòng gối đất trăm năm
Chạnh thương kiếp lụa tơ tằm mong manh

Yêu em phận bụi chòng chành
Đa mang, tội lụy, tan tành, phù sinh
Nhớ em, nhớ một công trình
Tiếc em lem luốc dáng hình cao sang

Cho lại em, nét rỡ ràng
Khiêm cung Người nhận muôn vàn xấu xa
Cho lại em, chút kiêu sa
Người buông thân để nhạt nhòa quý danh

Cho lại em tuổi xuân xanh
Người đành nhúm nhó trên cành cây khô
Cho em thôi kiếp giang hồ
Người phiêu bạt chốn vong nô cuộc đời

Cho em lại, một kiếp người
Người thương ban tặng chính Lời trường sinh
Cho lại em, một ân tình
Người đành hiến mạng sống mình vì yêu

Em đẹp lắm, em mỹ miều
Em là công chúa diễm kiều tuyệt luân
Bởi Người đã dệt mùa xuân
Trên cây Thánh Giá trung tuần tháng tư

Ô kìa! Người để chúc thư
Yêu người, em hãy yêu như chính Ngài
Kẻ khốn cùng, kẻ bi ai
Tật nguyền, tội lỗi… yêu hoài ngàn năm

 

Ba Chuông, 08-4-2014

Chúa Nhật Lễ Lá

giesu.asia

Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Chúa Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình. Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen. Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Chúa Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Tại sao Ngài là Thiên Chúa quyền năng mà lại chịu như vậy? Chỉ vì tình yêu và muốn cứu độ nhân loại là người Chúa yêu. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có sống được như Ngài hay không?

Nơi bài đọc 1, trích sách Tiên tri Isaia đã loan báo về con đường thập giá, tủi nhục mà Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ bước đi đến cùng trong yêu thương qua cái chết để cứu độ nhân loại: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.” Chúa Giêsu chấp nhận mọi nhục hình của nhân loại, vì Xem tiếp toàn bài…

Đức Giêsu Kitô Là Chúa.

Ms.Mun

Chúng ta liên tiếp được Đức Giêsu mặc khải cách tiệm tiến; Ngài là nước hằng sống, là ánh sáng, là sự sống lại và là sự sống. Phụng vụ Chúa Nhật lễ lá cho chúng ta thấy Đức Giêsu là Chúa. Đây là đỉnh cao của mặc khải và cũng là mặc khải cuối cùng.
Trong Tin Mừng theo Thánh Mat Thêu 21,1-11 trước khi kiệu lá, cho thấy Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem với những lời tung hô “ Hoan hô Con vua Đavit! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” < c 9> và khi Ngài tiến vào, cả thành náo động và hỏi nhau xem Ngài là ai?
Phải chăng cách Ngài tiến vào thành khá đặc biệt. Không kèn trống, không kiệu hoa, nhưng là trên lưng một con lừa con. Thay vì trải thảm nhung đỏ sang trọng thì đó là những cành lá, những chiếc áo chòang được trải xuống đất.
Ngài là ai? “ Ngôn Sứ Giêsu, người Nazaret.”
Đức Giêsu là Chúa; nhưng Ngài được ví như người tôi trung mà trong bài đọc 1 nói tới < Is 50,4-7> Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng…..

Và trong bài đọc 2 < Pl 2,6-11> cho ta thấy Đức Giêsu là Chúa. Nhưng lại trở nên ngang hàng như chúng ta, sống như người trần thế, không đòi hỏ được ngang hàng với Thiên Chúa……….và hạ mình cho đến chết và chết trên thập tự…….và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng “ Đức Giêsu là Chúa.”
Ngài thực là Chúa, nên khi chúng ta bài thương khó theo thánh Mattheu, ta sẽ thấy cung cách của Đức Giêsu thật khác. Ngài Xem tiếp toàn bài…

CHƯA BAO GIỜ

Chưa bao giờ con tố cáo Chúa
Nhưng vẫn thường gieo tiếng dữ cho nhau

Chưa bao giờ đưa Chúa lên vành móng ngựa
Chỉ kết tội người cho thỏa cuộc thua đau

Chưa bao giờ con bán Chúa lấy bạc vàng, tiền của
Chỉ đổi thân mình lấy lạc thú qua mau

Chưa bao giờ con đặt thập tự trên vai Chúa
Chỉ để gánh đời mình nhẹ hơn gánh ai thôi

Chưa bao giờ con đội lên đầu Ngài vòng gai tua tủa
Chỉ làm nhức đầu ai chuyện sỉ nhục tưởng đùa chơi

Chưa bao giờ con đánh đòn Ngài cho máu me ràn rụa
Chỉ làm đau lòng ai đến đứt ruột, đứt hơi

Chưa bao giờ con xử tội Ngài bằng đinh, bằng búa
Chỉ mấy câu đặt điều, nguyền rủa cũng đủ chết một mạng người

Chúa ơi
Đến bao giờ con mới hiểu thấu
Con không vô can trong bản án của Người
Ai đã giết Người hai ngàn năm trước ấy
Tới bây giờ, con vẫn chửa muốn thôi

Bởi tội lỗi con còn ngất cao như núi
Còn Thánh Giá kia, Chúa vác lên đồi

………………………….
ả giang hồ, 12-4-2014

SỰ PHỤC SINH VÀ MẸ MARIA

 G. Tuấn Anh

Khi bàn về đức tin của sự Phục sinh, thánh Phaolo viết trong 1 Cr 15, 22: “Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống”.

Câu nói trên của thánh Phaolo đã tạo ra một câu hỏi: Đức Maria có bị liên đới với Adam không? và gây ra các cuộc tranh luận giữa hai trường phái, giữa nhu cầu đối với mọi người cần có về ơn cứu chuộc bởi Đức Kitô qua cuộc tử nạn-phục sinh và đặc ân vô nhiễm nguyên tội dành cho Đức Maria.

Dung hòa giữa hai trường phái

Đầu thế kỉ 16, chân phước Gioan Dons Scot đề xuất một giải pháp dung hòa về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và giáo lý về sự cứu cuộc của Đức Kitô bằng cách phân rõ hai trường hợp của ơn cứu chuộc: ơn cứu chuộc bằng cách gìn giữ và ơn cứu chuộc bằng cách chữa trị.

Thiên Chúa đã dùng phương cách thứ nhất cho Đức Maria và cách thứ hai cho chúng ta. Và như thế, nếu mọi người đều phạm tội trong Adam, thì Đức Maria lại được gìn giữ để trở thành một ngoại lệ. Chính Mẹ đã nhận được ân sủng lớn lao này, khi Thiên Chúa lập trình cho chương trình cứu chuộc con người từ muôn đời. Còn chúng ta chỉ được thụ hưởng ơn này sau ngày lãnh nhận bí tích rửa tội.

Xem tiếp toàn bài…

VÀNH MÓNG NGỰA

Ở nơi nào cũng là vành móng ngựa
Bởi ai người cũng muốn xử tử nhau
Lối đi nào cũng sỏi đá xôn xao
Người dọn sẵn cho nhau về cõi chết

Kiếp cùng đinh thân máu đào bê bết
Dưới ngọn roi oan nghiệt kẻ bất nhân
Người vô tội bị đày đọa trầm luân
Kẻ gian ác vễnh râu hùm đắc thắng

Trần gian nay, vẫn một chiều hoang vắng
Tím không gian lịm lặng một màu tang
Ai cũng muốn làm một ả cáo gian
Rồi chính ả ngồi trên tòa xét xử

Bản cáo trạng năm bảy loài ngôn ngữ
Hỉ, nộ, ái, ố… cứ như thật như thà
Vành móng ngựa là của chính quan tòa
Lại chung cảnh đau thương người vô tội…

Xin cho nhau chút thành tâm sám hối
Biết tội mình, đừng xử tội tha nhân
Chúa chết một lần chưa đủ thánh ân?
Bao lần nữa trong tâm người kiêu ngạo?

ả giang hồ, 11-4-2014

Mức độ yêu

TRẦM THIÊN THU

(Thứ Sáu Tuần Thánh, năm A)

Chiều vàng nhạt nắng hoàng hôn

Thâm tình ly biệt, đoạn trường sầu bi

Người buồn tiễn biệt người đi

Người đi sẽ đón người về hân hoan

Cuộc chia ly nào cũng trĩu buồn, càng buồn hơn khi cuộc chia ly đó lại cách biệt âm dương, đó là thâm tình Mẫu Tử, nghĩa tình Thầy Trò.

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Đại tang của các Kitô hữu. Tuy nhiên, trong nỗi buồn “đậm đặc” ấy lại chứa đầy ắp niềm hy vọng để bước qua cửa ải sự chết và hân hoan tiến vào Miền Vĩnh Sinh trong tiếng ca vang Alleluia!

Cụm từ “Thứ Sáu Tuần Thánh” của Việt ngữ không lột tả được thâm ý như Anh ngữ: Good Friday – Thứ Sáu Tốt Lành. Thứ Sáu là “ngày chết chóc”, ngày xui xẻo và buồn ảm đạm, thế mà lại được coi là Ngày Tốt Lành, thật là kỳ diệu biết bao!

Xem tiếp toàn bài…

Luyến thương

TRẦM THIÊN THU

(Thứ Năm Tuần Thánh, năm A)

Tam Nhật Vượt Qua là ba ngày cao điểm của Phụng vụ, với các sắc màu khác nhau, khởi đầu là Thứ Năm Tuần Thánh mang sắc màu Vui, tiếp theo là Thứ Sáu Tuần Thánh mang sắc màu Thương, và từ đêm Thứ Bảy Tuần Thánh tới Chúa Nhật Phục Sinh mang sắc màu Mừng.

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày Vui, buổi sáng là Thánh Lễ Truyền Dầu, buổi chiều là Thánh Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, cũng là ngày tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly. Trong niềm vui có lẫn nỗi buồn, tạo cảm giác rất khó tả, đặc biệt là trong đó có sự quyến luyến của cuộc chia tay.

Thứ Năm Tuần Thánh còn là ngày Chúa Giêsu dạy bài học yêu thương độc đáo, vì Ngài không chỉ dạy bằng lời nói mà dạy bằng HÀNH ĐỘNG cụ thể, chứng minh lời Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28; Mc 10:45). Yêu thương và Phục vụ là hai “điểm nhấn” của ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Ai yêu thương thì sẵn sàng phụng vụ, ai phục vụ là chứng tỏ yêu thương. Mối tương tác tất yếu tuyệt vời!

Xem tiếp toàn bài…