Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Xuân Lộc Du Ký

Mai Nguyên Vũ

Sư phụ Vinh Sơn năm nay vừa chẵn 67 tuổi. Lưng người còng dần xuống vì năm tháng, vì trách nhiệm và bệnh tật. Nhưng người vẫn quyết tổ chức Liên hoan hợp xướng thánh ca lần hai (LHHXTC) để bàn dân thiên hạ khắp nơi trên dương thế làm quen và yêu mến môn nghệ thuật cao quí này. Suốt một tháng trời, người cùng với đại đức Hiển, (thư ký ban Thánh nhạc giáo phận) thay nhau dong duổi khắp vùng trời Xuân lộc. Sư phụ Vinh Sơn vi hành tới đâu đều có ba đệ tử ruột theo hầu. Mời các bạn điểm mặt ba nhân vật này và theo chân đoàn lữ hành tới miền đất Xuân lộc.

Nhân vật đầu tiên là Tôn Ngộ Không, tên thật là Nguyễn văn Thành, bút hiệu Nguyên Dũng. Y có vóc người hơi choắt, lanh không thua gì Ngộ Không thứ thiệt. Cả hai vợ chồng y đều thụ giáo thầy Vinh Sơn từ thời để chỏm. Bình thường y có vẻ lầm ngầm, nhưng khi đã nhảy lên chiếc đàn organ hay leo lên bàn phím vi tính, y quậy khỏi chê. Y lại có tài múa rối trước mặt các em ca đoàn và hay sáng tác thánh ca nữa. Trong dịp lễ Tạ ơn của giáo phận vừa qua, bài của y được chọn in trong kỷ yếu giáo phận đấy (oách chưa). Tính y thật thà và dễ bảo, nên được sư phụ tín nhiệm giao cho trông coi khu vườn Baicamoi.cơm. Khu vườn này sư phụ mới tậu được 7 tháng nay. Dĩ nhiên người đứng tên chủ vườn trong sổ đỏ là sư phụ. Người giao ca với Ngộ Không:
_ Ta giao khu vườn này cho ngươi trông coi, trồng cây, chăm tưới, bón phân. Cấm làm bậy ra vườn. Cấm chặt phá, bán cây, bán đất lấy tiền đi nhạu. Nếu làm tốt, ta khen thưởng, làm bậy, ta vặt trụi lông, cách chức, đuổi cổ xuống hạ giới.
Không biết sư phụ đã gắn lên đầu y chiếc vòng Kim cô chưa. Nếu chưa, phải đeo gấp đi sư phụ ơi. Đất đai ở Biên hòa cao giá lắm.Nó hám vàng bán mất vườn của sư phụ thì toi. Sơ sơ cũng mấy chục cây vàng chứ ít gì.
Cám ơn Trời Phật, khu vườn Baicamoi.cơm khai trương chưa đầy 7 tháng, mà cây cối đã lên xanh um. Nhiều du khách khắp nơi trên thế giới ghé thăm. Mời các bạn mau chân đến tham quan, vào cửa tự do.
Tôn Ngộ Không hiếu động như khỉ. Ngồi nghe hát thánh ca chưa nóng đít, đã nhảy lung tung, leo lên cung thánh, đến bàn quan khách, xuống cuối nhà thờ, chộp (hình) cái này, lấy cắp (tin) cái kia. Y đưa các thứ chôm chỉa được về chất đầy trong khu vườn. Vì thế, các bạn vào thăm vườn mới thấy nhiều thứ vui mắt vui tai như vậy.
Nhân vật thứ hai là Trư Bát Giới, người gốc Gia Kiệm. Tên thật của hắn là Lâm Thành Huỵch, em ho của Lâm Đình Lịch. Chữ “Huỵch” nghe kỳ kỳ nên hắn hay cố tình bỏ sót cho nó ra “Lâm Thành” dễ nghe hơn. Mẹ hắn rất mê thánh ca. Tối hôm ấy nhà thờ tổ chức trình diễn thánh ca mừng Chúa giáng sinh, bụng lớn vượt mặt nhưng bà quyết không từ bỏ cái sung sướng hiếm có ấy. Khi ca đoàn hát tới câu “Chúa sinh ra đời”, bà đau bụng quằn quại, cố lết về nhưng không kịp. Bà hạ sinh cho đời một bé trai mập mạp ngay dưới chân tường trước cổng nhà thờ. Ong nhà liền đặt tên con là Lâm Thành Huỵch ( nghĩa là lâm bồn caí huỵch ở chân tường). Bát Giới bỏ quê, du học ở Sài Thành, về Biên hòa làm trong ngành điên nặng được 24 năm. Hắn phải lòng một ni cô nhạc sĩ, đệ tử của sư phụ Vinh Sơn, trưởng tăng đoàn Sao Mai. Hắn rước ni cô về tu cùng chùa được hơn 20 năm. Cả hai miệt mài sáng tác. Tất cả được ba tác phẩm. Tác phẩm vĩ đại nhất nặng 60 ký, tựa đề là Lâm Hoàn Thành đang được chỉnh sửa ở Làng Khoa học xã hội nhân văn và tập dượt ở Nhạc viện, hy vọng sẽ được biểu diễn tại đại chủng viện Xuân lộc. Khi nào có thiệp báo, mời các bạn đến thưởng thức.
Trong nhà chùa của Bát Giới, ai cũng khoái thánh ca và ham hoạt động tông đồ. Sư ông làm phó ban hành giáo ở một chùa thuộc hạt Biên Hoà. Sư bà làm ca trưởng. Sư con cũng bắt đầu sáng tác thánh ca. Cả cái chùa này đạo đức quá đi thôi, thế nào cũng được lên Niết bàn ráo trọi.
Lâm Bát Giới có một con bạch mã tên là I-no-va, túc trực 24/24, sẵn sàng đưa sư phụ đi khắp nơi trên thế giới vào bất cứ lúc nào (dĩ nhiên là sư phụ không phải chi một xu nào hết ). Trong đợt HDHXTC vừa qua, chú ngựa trắng này đã đưa sư phụ và đoàn tùy tùng đi Long Thành, Phước Lý, Long Khánh…Tiếng là mê thánh ca, nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến lúc ca đoàn hát hay nhất, hắn lại ngáp trẹo quai hàm, rồi lẻn ra ngoài, leo lên lưng bạch mã đánh một giấc thẳng cẳng. Đúng là Trư Bát Giới .
Nhân vật thứ ba là Sa Sư Đệ. Tên thật là Vũ Đức Lợi,viết lách bậy bạ với bút hiệu Mai Nguyên Vũ. Tên này già đầu nhất nhưng gia nhập đoàn của sư phụ cuối cùng vì mải mê vui chơi với lũ yêu quái ở buồng khám phụ khoa. Nó nghịch ngợm khét tiếng, hay trêu chọc người này,châm chích người kia, thoọc léc cả Thiên Hoàng nên bị đày xuống hạ giới. Nó được sư phụ giao trọng trách gánh đồ đạc và nấu nướng. Đi đến đâu, mắt láo liên, tay lanh lẹ chôm chỉa đủ thứ, đem về xào nấu cho mọi người sơi. Món đầu tiên hắn nấu tên là “An tượng Long thành”, món thứ nhì các vị đang sơi đây.
Tối 21/12 vừa qua, sư phụ vi hành Long Khánh. Ngoài ba đệ tử ruột, sư phụ lôi thêm ni cô Nguyên Nhung, Hồng Việt (quen gọi là Hồng Vịt) và một tên oắt con nhất trong tăng đoàn Sao Mai tên là Viết Phương. Tất cả 7 tăng ni chen chúc trên lưng con bạch mã nhà họ Lâm. Vì đường sá hiểm trở lại gặp nhiều yêu quái (kẹt xe), nên Hồng Vịt sợ, vãi…cả đồ ăn thức uống lên lưng ngựa. Tới cổng chùa Chính tòa, phái đoàn bị lũ yêu quái ra cản đường không cho dô vì không ai có “dé”. Sư phụ phải đưa lá bùa “TB TN GP XL” ra hù dọa, chúng mới cho dô.
Buổi diễn có sự tham dự của Ngọc Hoàng Đa -minh, đức thầy To- ma, nhị vị đức ông, vô số thượng tọa, đại đức, ni cô, 300 chú tiểu đại chủng viện Xuân lộc, nhiều bà vãi, cùng hàng ngàn ca viên, hơn1000 khách mời. Nếu phải dùng một từ để mô tả đêm hôm đó, không từ nào đắt giá hơn “ hoành tráng, hoành tráng và vô cùng hoành tráng”.Sân khau hết sức tráng lệ, mô phỏng bầu trời sao tuyệt đẹp. Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dàn dựng, dẫn chương trình, các tiết mục giúp vui và các bài hợp xướng, tất cả đều hoàn hảo và tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là sự kết hợp giữa nhiều ca đoàn giáo xứ trong một vùng rộng lớn. Mỗi ca đoàn qui tụ từ hơn 100 đến gần 300. Đó là tác phẩm vĩ đại của “nhạc trưởng”Ngô Công Sứ, và sự đóng góp công sức của cha đặc trách thánh nhạc giáo hạt, quí cha, quí mạnh thường quân, quí ca trưởng cùng toàn thể ca viên.
Mọi người đang mê mẩn và bị choáng vì bài thánh ca bất hủ thì một giọng nữ the thé thét lên:
_ “ Ơí bà con ơi, ông Huỵch nhà em vừa ngồi đây biến đi đâu mất rồi”.
Ngộ Không cười hì hì mà rằng:
_ Chắc đang ngáy khò khò trên lưng ngựa, hay là…yêu quái, bị… yêu quái bắt”.
_ “ Trời ơi, cái đất Long Khánh này sao lắm yêu quái quá. Oí ông Huỵch ơi là ông Huỵch”.
Mọi người bủa đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy ông đang bị mấy chục yêu quái bao vây. Ngộ Không phải tung ra đủ mọi phép thuật mới giải cứu được ông . Đúng là Trư Bát Giới thứ thiệt.

Đêm NOEL 2009