LO LẮNG – LO LIỆU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật VIII Thường Niên. Mt 6, 24 – 34
Người xưa vẫn dạy rằng “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây”. Ngụ ý khuyên rằng cần phải bình tĩnh trong mọi vấn đề để giải quyết chúng, đừng hấp tấp, vội vàng, làm việc gì cũng phải để ý, tính toán trước sau “dục tốc bất đạt”, cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó “bạo phát ắt bạo tàn”.
Còn Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta “Đừng quá lo lắng chuyện đời”, mà quên “tiên vàn tìm kiếm Nước Thiên Chúa”, đừng quá lo âu khiến mình ra mê muội lệ thuộc, dính bén, ham thích những chuyện chóng qua mau tàn mà quên mất Chúa, mà quên rằng Thiên Chúa đang đồng hành hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Mọi sự tốt lành đã được Thiên Chúa an bài, Ngài như người mẹ hằng mong muốn điều hay ý đẹp cho con cái mình. Đến cả như hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai mất, ấy vậy mà ngay cả vua Salômon, giàu có vinh hoa phú quý, lộc lẫy áo quần, vòng vàng vàng trang điểm cũng chưa bằng chúng; hoặc như chim trời, chúng đâu có gieo, có gặt, thế mà Thiên Chúa vẫn quan tâm chăm sóc chúng. Phương chi, con người là hình ảnh Thiên Chúa, con cái của Ngài, sao Ngài lại không quan phòng yêu thương.
Dẫu biết rằng “ dù có lo lắng, áy náy cũng chẳng làm cho mình cao thêm được một gang”, kéo dài cuộc đời trường thọ trên trần gian này.Nhưng giữa bao áp lực của cuộc sống khiến ta không thể không lo lắng. Học sinh lo lắng học hành thi cử, tìm thầy kiếm bạn, để mong sao cuối năm lên lớp làm vui lòng cha mẹ, “nở mặt nở” mày với chúng bạn. Cha mẹ, người lớn, lo làm ăn sinh sống để kiếm tiền nuôi thân, có “của ăn của để” cho con ăn học thành tài…. đây mới chỉ là một vài nỗi lo trong trăm bề lo lắng của cuộc sống đầy bấp bênh, sóng gió dập dồn tứ bề.
Phải lo lắng là lẽ đương nhiên, sống trong xã hội, người không biết lo mới là kẻ khờ khạo đáng thương. Chính trong thân phận con người Chúa Giêsu cũng phải đối diện với những lo âu phiền muộn sợ hãi khi đối diện với những khó khăn, nhất là cuộc tử nạn để cứu chuộc chúng ta. Nhưng điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta, “đừng lo lắng”, hãy lo liệu mà thôi
Lo lắng là dấu chỉ chưa đủ tin tưởng vào Chúa, còn lo liệu là biết khôn ngoan sắp đặt mọi sự trong hiện tại cũng như trong tương lai trong sự yêu mến và tin tưởng phó thác cho Chúa.
Hãy nhớ rằng “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nền vất vả cũng là uổng công”, “không ơn Chúa ta chẳng làm gì được”. Vậy trong cuộc sống hằng ngày, ta hãy hăng say làm việc,họ hành, đừng lo lắng, hãy đặt tương lai đời mình vào trong bàn tay Chúa quan phòng. “Mọi âu lo hãy trút bỏ cho Người, vì Người chăm sóc anh em”. Amen.
Nhận xét góp ý