Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐỪNG BỎ LỠ NIỀM VUI THĂNG THIÊN

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

▶ Chúa Về Trời Con Vào Đời – https://youtu.be/rgn5_cP8S-Q

Mỗi năm chúng ta cử hành Lễ trọng Chúa Thăng Thiên một cách ngắn gọn. Việc chúng ta mừng lễ này vào giữa Lễ Phục Sinh và Lễ Hiện Xuống được cho là quan trọng hơn. Một số người cho rằng việc chuyển ngày lễ buộc truyền thống này từ Thứ Năm (tức là 40 ngày sau Lễ Phục Sinh) sang Chúa Nhật kế tiếp trong lịch Rôma khiến chúng ta đánh mất tầm quan trọng của nó. Những người khác cho rằng việc chuyển nó sang Chúa Nhật giúp chúng ta kết nối lễ này một cách mật thiết hơn với Lễ Phục Sinh. Dù thế nào đi nữa, có những lý do thần học sâu xa hơn khiến việc đánh giá lại mầu nhiệm Thăng Thiên là điều cấp thiết.

Để hiểu được mầu nhiệm này, trước tiên chúng ta phải nhận ra nguồn gốc Kinh Thánh của hai cụm từ chính mô tả biến cố này. Chúng ta đọc trong sách Công Vụ rằng Chúa Giêsu “được cất lên,” (Cv 1:9) nhưng chúng ta cũng đọc thấy Ngài “được rước lên.” (Cv 1:11) Câu trước, xét theo cách sử dụng của nó trong Cựu Ước, ám chỉ việc đăng quang của Chúa Giêsu, trong khi câu sau nói đến “quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đưa Chúa Giêsu vào không gian gần gũi với Thiên Chúa.” (Bênêđíctô XVI, Bài Giảng, 24-5-2009) Đám mây đã che khuất Chúa Giêsu khỏi tầm mắt các môn đệ gợi lên mối quan hệ của Thiên Chúa với dân Israel trong Cựu Ước bằng cách ám chỉ đám mây mà qua đó Chúa dẫn dân Ngài đi qua sa mạc, (x. Xh 13:21) đám mây mà Ngài hiện ra với ông Môsê trên núi Sinai, (x. Xh 34:5) và đám mây mà Chúa cho thấy sự hiện diện của Ngài trong Lều Giao Ước (x. Xh 40:34+) Hình ảnh này cũng ám chỉ trực tiếp đến đám mây được các môn đệ chứng kiến trên núi Biến Hình (Mt 17:5; Mc 9:7)

Chúng ta thường quên lời tuyên xưng đáng tin của chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô “ngự bên hữu Thiên Chúa” gắn chặt với Lễ Thăng Thiên như thế nào. Cách diễn đạt thứ hai, ĐGH Bênêđíctô XVI giải thích, truyền tải rằng qua việc Thăng Thiên, “con người đã bước vào sự thân mật với Thiên Chúa một cách mới mẻ và chưa từng có, từ nay trở đi con người sẽ tìm thấy chỗ đứng trong Thiên Chúa mãi mãi.” (Bênêđíctô XVI, Bài Giảng, 24-5-2009) Nói cách khác, ngay cả khi còn ở trần gian, chúng ta vẫn cử hành sự hiện diện trên Thiên Đàng. Thăng Thiên là chìa khóa để hiểu một kiểu hiện hữu chưa từng có ở đây và bây giờ, một sự hiện hữu tràn đầy sự hiện diện thần linh, chính vì Chúa Kitô, trong nhân tính và thần tính của Ngài, ngự bên hữu Chúa Cha trên trời. ĐGH Bênêđíctô XVI giải thích: “Thiên Đàng không gì khác hơn là con người ở trong Thiên Chúa.” (Bênêđíctô XVI, Bài Giảng, 24-5-2009), và chúng ta sống thực tế đó ngay tại đây và bây giờ.

Sự hiểu biết như vậy về Sự Thăng Thiên sẽ có tác dụng thực tế ngay lập tức đối với đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta coi Lễ Thăng Thiên chỉ là lời giải thích tại sao bây giờ chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Kitô trên trái đất này, hoặc chỉ đơn thuần là một lời khích lệ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi Ngài tái lâm, thì chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội phi thường để có được niềm vui sâu sắc, vì đó chính xác là điều mà các môn đệ cảm thấy sau khi thấy Ngài được đem lên trời. (x. Lc 24:52) Thánh Lêô Cả ghi nhận sự biến đổi đáng kinh ngạc của “mọi thứ trước đây khiến [các môn đệ] sợ hãi” thành “niềm vui.” (Bài Giảng 74) ĐGH Bênêđíctô XVI lưu ý rằng niềm vui này “xuất phát từ sự kiện những gì đã xảy ra không thực sự là sự chia ly” hoặc sự vắng mặt vĩnh viễn, nhưng đúng hơn là chắc chắn rằng “Đấng Phục Sinh Bị Đóng Đinh vẫn sống và trong Ngài là những cổng của Thiên Chúa, những cổng của sự sống vĩnh cửu, đã được mở ra cho nhân loại mãi mãi.” Về cốt lõi, Lễ Thăng Thiên không phải là mầu nhiệm về sự vắng mặt tạm thời của Chúa, nhưng đúng hơn là “hình thức hiện diện mới, dứt khoát và không thể ngăn cản của Ngài nhờ sự tham gia vào quyền năng vương giả của Thiên Chúa.” (Bênêđíctô XVI, Bài Giảng, 24-5-2009)

Nếu chúng ta không chắc niềm vui của mình có thực sự bắt nguồn từ Sự Thăng Thiên hay không, chúng ta chỉ phải trả lời một câu hỏi đơn giản: Chúng ta có nhiệt tình chia sẻ niềm vui này với người khác hay không? Sự gần gũi của Lễ Thăng Thiên với Lễ Ngũ Tuần nhắc nhở chúng ta rằng, được khích lệ như các môn đệ, chúng ta sẵn sàng làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên hữu hình qua chứng từ của chúng ta. Cảnh tượng “hai người mặc áo trắng” (Cv 1:10) nối liền việc Thăng Thiên với Biến Hình (x. Mt 17:1-8) và Phục Sinh, (Lc 24:4) ngụ ý rằng cuộc sống của chúng ta là đắm chìm trong vinh quang trước, sự phục sinh và hậu phục sinh của Chúa. Dù mong manh, tội lỗi và bất toàn, chúng ta vẫn có khả năng biểu lộ vinh quang của Chúa qua cuộc đời mình nhờ niềm vui Thăng Thiên. Sự Biến Hình nhắc nhở chúng ta rằng đau khổ đang cận kề. Sự Phục Sinh nhắc nhở chúng ta rằng đau khổ không kéo dài mãi mãi. Lễ Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng đau khổ sắp đến chính là điều dẫn tới niềm vui kéo dài mãi mãi.

Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu nghĩ rằng Giáo Hội tồn tại chỉ để bù đắp cho Chúa đã “biến mất.” Ngược lại, Giáo Hội tìm thấy chính “lý do cho sự tồn tại và sứ mệnh của mình trong sự hiện diện vô hình của Chúa Giêsu, một sự hiện diện hoạt động nhờ quyền năng của Thần Khí Ngài.” (Bênêđíctô XVI, Bài Giảng, 24-5-2009) Trên hết, Lễ Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội vẫn sống động không phải mặc dù Chúa vắng mặt, nhưng chính xác là nhờ sự hiện diện của Ngài. Việc Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng Chúa hiện diện hơn bao giờ hết, bởi vì Ngài đã thực sự trở về với Chúa Cha, nơi Ngài “luôn sống để chuyển cầu cho những ai nhờ Ngài mà đến gần Thiên Chúa.” (Dt 7:25) Vương quốc của Đấng Mêsia đã bắt đầu chính vì Đức Kitô ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nơi “quyền thống trị của Ngài là quyền thống trị đời đời, không bao giờ qua đi, và vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ bị hủy diệt.” (Đn 7:14)

Niềm vui Phục Sinh sau Lễ Phục Sinh chỉ gia tăng trong mùa đặc biệt này. Chúng ta có 50 ngày để mở lòng đón nhận Chúa Kitô thăng thiên, Đấng hằng hữu không ngừng tuôn đổ sự sống của Ngài cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể để chúng ta có thể chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Dù rơi vào thứ Năm hay Chúa Nhật thì đó cũng là niềm vui không thể bỏ qua.

DANIEL B. GALLAGHER

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*