Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Mười 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

THA THỨ

Lm. Gioan Vũ Xuân nghị

Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Mt 18, 21-35

Những ngày cuối đời, ai cũng khuyên bà, thôi hãy bỏ qua những yếu đuối lỗi lầm của chồng, hai ông bà làm hòa với nhau, để bà được thanh thỏa trước mặt Chúa. Nghe xong, có vẻ bà hài lòng, tỏ ý gật đầu. Người chồng mừng lắm, chạy vào phòng, quỳ xuống bên giường, cầm tay bà “bà ơi bà, tôi biết lỗi rồi, xin bà tha thứ”. Cứ tưởng chuyện kết có hậu, nhưng ma quỷ xui khiến thế nào, vừa nhìn thấy ông, máu trong người lại sôi sục, lửa hận thù lại bốc cháy, bà hét lên, ông là đồ tồi, tôi không thể nào tha thứ cho hạng người đã bỏ vợ bỏ con như ông. Vì uất quá, bà chết không nhắm mắt, đem theo nỗi oán hận nhất định không chịu thứ tha

Đó chỉ là câu truyện cho muôn chuyện thường ngày đang diễn ra trong xã hội hôm nay. Nói dễ làm khó lắm, làm sao ta có thể tha thứ cho người đã xúc phạm, tổn thương, làm tan nát cõi lòng. Vâng, khó lắm, cứ lẽ thường tình, bản tính con người “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng đó không phải là tinh thần của con cái Chúa, cũng chẳng phải là giải pháp tối ưu, dẫn đưa và bảo đảm hạnh phúc cho chính mình, bởi “hận thù chồng chất hận thù” đến bao giờ mới kết thúc được hận thù. Chắc chắn, chẳng có hồi kết, nếu người ta không chịu tha thứ cho nhau.

Nhưng ta phải tha thứ, vì nó đem lại lợi ích cho mình trước tiên. Không tha thứ, ta trở thành con người ích kỷ, đau khổ cho chính mình và hỏa ngục cho xã hội. Hận thù như một nỗi ung nhọt, tại sao cứ ôm trong mình, để cơn ghen, máu hờn cứ chảy trong quả tim, cơ thể của chúng ta. Như thế, câu hỏi được đặt ra, tại sao ta không thể tha thứ cho anh em, phải chăng vì cái tôi của ta quá lớn, tự phong thánh cho chính mình, cho rằng ta hoàn hảo, chẳng mắc nợ ai điều gì, hay không bao giờ sai lỗi nên mình ngoan cố, hà khắc, cố chấp với tha nhân. Không phải vậy, có quá nhiều sai phạm, có quá nhiều thiếu xót ta mắc nợ Chúa và tha nhân, vậy mà Chúa vẫn tha hoài ta mãi, sao ta có thể khép mình, nhất định không cho anh em cơ hội làm lại cuộc đời, nhất định không bao dung với họ. Phải tha thứ thì Chúa mới thứ tha cho chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người là những tội nhân của Ngài. Vì thế, ta phải có lòng bao dung nhân từ trước lỗi lầm của anh em, để Chúa nhân từ tha thứ cho chúng ta.

Xin Chúa mở rộng con tim, để ta sống điều Chúa dạy hôm nay “Các con hãy tha thứ để được Chúa thứ tha”. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*