ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
PM. Cao Huy Hoàng
12/11 THỨ BA TUẦN 32 TN
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10. T. Giôsaphát, Gm.Tử đạo
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17, 10)
Bệnh tự phụ tự đắc huênh hoang là biến chứng của bệnh kiêu căng tiềm ẩn trong lòng con người. Ai có chút khả năng cũng cứ tưởng tự mình mà có. Ai có chút thành công, cũng nghĩ tự mình làm nên. Ai có chút chức vụ trong giáo xứ, giáo hội, cũng nghĩ bởi mình xứng đáng. Rồi từ cái huênh hoang tự phụ ấy, nẩy sinh ra chuyện xem ai chẳng ra gì, kể cả bề trên của mình nữa. Khả năng âm nhạc chẳng hạn, nếu một ca trưởng mắc bệnh tự đắc huênh hoang, thì không tránh khỏi việc xem thường, bất ý với cha sở, và bất tuân ngài. Trong khi đó, ca trưởng, thánh nhạc, chỉ là người giúp việc phụng vụ mà thôi, có đáng là gì đâu mà dương dương tự đắc. Cũng vậy, những người làm Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các ban ngành đoàn thể, luôn là những người giúp việc cho Giáo Hội, có đáng là gì mà kênh kiệu, lên mặt với mọi người.
Cứ tưởng khả năng tài cán là của mình, cứ tưởng mình xứng đáng rồi ra tự phụ khinh người, ấy là căn bệnh nguy hiểm trong đời sống cộng đoàn. Nên biết rằng, chỉ cần một hai người làm việc trong cộng đoàn mà kiêu căng, tự phụ thì cộng đoàn ấy có nguy cơ chia rẻ, đổ vỡ, tan tác. Các linh mục, tu sĩ mà còn mắc bệnh kiêu căng tự phụ thì nguy cơ tan tác giáo hội càng lớn. Ai cũng phải sống và làm việc cách khiêm nhường.
Mỗi người đều được Chúa ban hồng ân là trí khôn, hiểu biết, khả năng, tài cán, nhưng luôn có kèm theo sứ vụ. Sứ vụ ấy là dùng những hồng ân Chúa ban mà phụng sự Chúa, mà làm việc để tạ ơn Chúa. Hãy nhớ mình là đầy tớ vô dụng của Chúa, và làm những việc phải làm vì sứ vụ đi theo với hồng ân.
Lạy Chúa, xin cho con biết những gì con có là hồng ân Chúa, và con phải dùng hồng ân ấy mà phụng sự Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý