ĐỢI CHỜ
Sao Mai (Quảng Ngãi) 27-10-2914
Một phút, hai phút,..một giờ, hai giờ…chuyển canh trời lạnh lạ. Nó ngồi bó gối nơi góc nhà tối om run rẩy, nước mắt trào dâng như mưa thu về ngõ vắng. Nó đợi chờ ai đó, khao khát…một đấng vô hình hay một người vô tình xa khuất.
20 năm lớn lên trong cô nhi viện, các Dì thương yêu nó chẳng khác nào người mẹ thương con, nhưng sao trong trái tim nó vẫn trống một chỗ, chỗ ấy dành cho ai nó cũng không biết. Ngày kia có người đến làm trái tim nó xao xuyến, tình yêu đôi lứa, nhớ nhung, tràn ngập màu hồng, nó muốn khoát áo cô dâu, một chiếc áo màu đen tinh khiết và nó nghĩ đó là điều nó cần, là điểm đích nó chọn…nhưng ngày nọ hai đứa giận nhau chỉ vì câu nói đùa vô tình của Người yêu “ Em là cỏ lùng trong ruộng lúa” thế là nó hờn vì thoáng thấy một chút tổn thương, nó tự ti và cho rằng mình nhiều tội lỗi mặc dù nó rất cố gắng sống ngay lành …Chuyện thường của những người yêu nhau hay giận vô cớ thôi mà, rồi anh ấy sẽ dỗ dành mình, nó nghĩ như vậy…. Nhưng một ngày, hai ngày…dài như thế kỷ, nó khóc nhiều ngóng trông, chờ đợi…nhưng Người ấy vẫn biệt tăm, dù yêu đến khờ dại nhưng cái tôi, cái sân si trong nó vẫn gọi to không cho nó hạ mình làm hoà đi tìm kiếm Người yêu được.
Lạy Chúa, Người đang ở đâu…? con đã yêu Người đến hết hơi mòn sức. Con đã chờ Người trong lạnh lẽo cô đơn mà Người vẫn im lặng…Ôi, lạy Chúa…xin cho con đừng ngồi đây chờ đợi mà hãy vứt cái tôi tội lỗi nhân thế, đừng để con đặt bàn cân trong trái tim mình để cân đo đong đếm tình Người, xin cho con biết đi tìm Người trong Tin Yêu Phó Thác để tình yêu của con và Người cùng lớn lên, triển nở không có gì ngăn cản chia ly được. Amen.
Nhận xét góp ý