TỎ LÒNG BIẾT ƠN
Lm.Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXXII Thường Niên. Lc 17, 11 – 19
Giáo Lý Viên lỡ phạt một em thiếu nhi, phụ huynh lên đuổi đánh Giáo Lý Viên chạy chung quanh nhà thờ. Chuyện thật đáng buồn và phản giáo dục. Thấy con chưa về, phụ huynh lên nhà thờ chửi như té tát giáo lý viên, chẳng cần biết lý do, dù sau đó, vị phụ huynh này mới biết con mình không đi lễ, mà đi chơi, nhưng cũng không được lời xin lỗi. Mười người bị mắc chứng bệnh nan y hết thuốc chữa, được Chúa Giêsu chữa khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng chỉ có một người trở lại “tôn vinh Thiên Chúa, mà người đó lại là người ngoại”
Cuộc sống mỗi người được lớn lên bởi biết bao ơn lành của Thiên Chúa, và sự giúp đỡ của mọi người. Ta nợ Chúa và tha nhân một món nợ “tình”. Vì thế “dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao sáng từ trời”. Ta hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn cuộc đời vì những gì ta đang có, và nhất là vì ơn được Chúa cứu chuộc, biết Ngài, và được sống thân tình với Ngài.
Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa, biết ơn mọi người “vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Amen.
Nhận xét góp ý