CHÚA TRONG ĐIỀU NHỎ BÉ NHẤT
PM. Cao Huy Hoàng
08/7 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN.
Mc 6, 1-6.
“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương” (Mc 6, 4)
Chúa Giê-su trở về Nagiareth giảng dạy. Người quen biết ở xóm làng rất kinh ngạc về sự khôn ngoan thông thái của Người. Và xảy ra là, trong thâm tâm của họ có cuộc nội chiến ác liệt giữa cái thấy và cái tin. Thấy việc Chúa làm, mà không tin vào Thiên Chúa. Thấy Đức Giê-su con bà Maria, ông Giuse người làng minh, đã làm bao điều lạ lùng, nhưng “không lẽ ông ấy lại là Đấng phải đến!”. “Đấng phải đến lại đã đến trong một hoàn cảnh tồi tệ thế sao? Số phận của Con Thiên Chúa lại phủ phàng như thế đó! Đến Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, mà còn bị người làng ganh ghét, thì kể gì chúng ta. Đến Đức Giê-su, người làng của họ, còn bị ganh ghét, vì lòng kiêu căng che khuất, không nhìn thấy sánh sáng cứu độ, huống là chúng ta.
Bởi con người ta ai cũng mang tính ganh tỵ có nguồn gốc từ lòng kiêu căng nguyên tổ. Thấy ai có tài, có sắc, có của cải danh vọng hơn mình, thì mình lại “bực mình” rồi sinh “bực người”, ghét người, tìm cách bôi nhọ người, cố tình làm giảm thấp giá trị của người. Thấy người khác hoạn nạn, hư hỏng, thất bại thì mình lại vui mừng, lại còn nguyền rủa rằng: “đáng kiếp”. Tâm bệnh này không miễn trừ ai, kể cả những kẻ được ăn học đến nơi đến chốn, có bằng cấp, có chức vụ… nếu người ấy không học và luyện tập cho được nhân đức hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Giê-su. Có câu: “Đêm nằm nghĩ mãi không ra, tại sao anh/ chị/ thằng/ con ấy lại là …nhà thơ/ tiên tri/ siêu nhân/ nữ tu/ ông cha…”, phần nào cũng nói lên cái bệnh nguy hiểm này đang gây nên nội chiến trong lòng người và trong lòng cộng đoàn chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa trong cái tầm thường nhất, nơi những con người bé mọn nhất. Amen
Nhận xét góp ý