ĐỪNG XUA ĐUỔI CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật IV Thường Niên. Lc 4, 21-30
Không gì đẹp, đáng nhớ cho bằng quên hương, nơi “chôn nhau, cắn rốn”, nặng nghĩa ân tình mẹ cha nuôi nấng. Chẳng vậy mà nhà thơ Đỗ Trung Quân đã dệt lên những vần thơ:
“Quê hương là chùm khế ngọt.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”.
Sau những ngày tháng miệt mài loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu cũng trở về quê hương, trong sự náo nức, vui tươi phấn khởi của những đồng hương với Ngài. Họ tỏ ra thán phục bởi những lời hay ý đẹp từ môi miệng Người thốt ra. Sự trở về thăm quên của Chúa Giêsu, đem lại an vui, niềm hãnh diện cho dân làng, bà con thân thuộc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, đã vội lụi tàn, tan tành mây khói. Họ bắt đầu ghen tỵ với Ngài, truy tìm gốc gác lai lịch, cuối cùng tìm cách khử trừ Ngài. Thấy người khác hơn mình, lòng ghen, lòng ghét nổi lên, họ trở mặt “tráo trợn” xua đuổi Chúa, tìm cách đẩy Ngài xuống vực thẳm.
Nhận xét góp ý