CẠN TÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật II Thường Niên. Ga 2, 1-12
Lấy nhau chưa được “ba bẩy hai mươi mốt ngày”, Hùng và Vân đã đến cha xứ. Thưa cha, “con trả vợ cha”. Cha xứ chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, đang ngơ ngác, Hùng nói “hồi chưa cưới, cô nề nếp, ngoan hiền, bảo gì nghe nấy, sao giờ lắm tính xấu quá, nói nhiều, ích kỷ, hay ghen…giận hờn”. Vân cũng không vừa, kể ra một loạt tật xấu, nào là hay nhậu, chửi bậy, đánh bài, lười, mê game…hồi trước chở Hùng chở Vân lên cái dốc cao, lại vừa dài, cũng không mệt, đi đâu nhất định Hùng đòi đi cùng, vậy mà cưới về rồi, chị nhờ chở sang nhà ngoại, chồng kêu mệt lắm, tự lấy xe mà đi.
Tại sao trước kia họ không nhìn thấy những khuyết điểm của nhau. Câu trả lời, bởi lúc đó, rượu tình còn quá đầy “Thương nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông…”, hay “yêu nhau, nhìn thấy vợ như kiều, cạn tình sao mà giống người yêu chí phèo”. Bởi cạn tình, nên “Cạn tàu ráo máng”, việc đối xử với nhau chẳng còn tình với nghĩa, toàn hận thù, oán ghét, tranh giành hơn thua với nhau. Một khi đã cạn tình, gia đình trở nên địa ngục trần gian, xã hội trở nên vắng vóng sự sống, đầy những đe dọa, hiểm họa chết người, lòng người trở nên chai cứng, vô tình, bạc nghĩa với nhau. Một xã hội buồn tẻ, vô nghĩa, vô cảm, nguội lạnh, kho cằn, chết chóc.
Chính vì thế, cần chạy đến với Đức Maria, nài xin mẹ cầu bầu cùng Chúa, biến đổi con tim nhân loại này, đổ tràn đầy rượu tình của lòng xót thương Thiên Chúa, khơi dậy quả tim đang cạn dần tình Chúa tình người, vì ảnh hưởng của tội Nguyên tổ, lòng tham, lòng giận, lòng ghét, khiến ta không còn khả năng biết yêu thương, trở nên cọc cằn, oán ghét, chia rẽ lẫn nhau. Cũng nhưa tiệc cưới Cana năm xưa, chắc chắn niềm vui của cô dâu chú dể và mọi người sẽ không được trọn vẹn, nếu không có Đức Mẹ cầu xin cùng Chúa, cứu một bàn thua trông thấy, biến nước lã thành rượu ngon. Chỉ có Chúa mới làm điều đấy. Cuộc đời ta cũng vậy, vắng bóng tình yêu của Chúa, loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống, buồn bã chán chường, lạc lõng, cô đơn, chao đảo, đi vào ngõ cụt đường cùng, mất phương hướng.
Xin Chúa đừng để ta bao giờ cạn tình yêu Chúa, để chẳng bao giờ cạn tình với anh em. Nghĩa là mọi việc ta làm, mọi lời ta nói, hành vi, tư tưởng luôn xuất phát từ động lực tình yêu của Chúa, để từ đó biết xót thương mọi người, như chính Chúa đã xót thương ta trước. Amen.
Nhận xét góp ý