CHÚA GIÊ-SU LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI TÔI?
PM. Cao Huy Hoàng
08/8 THỨ NĂM TUẦN 18 TN
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23. T. Đa-minh, Lm.
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”
Con người ta vẫn thường nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để khẳng định mình hơn là khẳng định người khác. Ai cũng muốn tự nhận mình là cái rốn của vũ trụ thế gian. Người làm giàu muốn khẳng định mình giàu hơn người. Người làm ca sĩ muốn khẳng định mình là vô đối. Phụ nữ nào cũng muốn khẳng định mình là đẹp nhất thiên hạ. Trong xã hội thời nay, ngay cả người chẳng có chữ nào cũng muốn khẳng định mình là học thức, là hiểu biết nhờ mấy cái bằng giả. Người mới làm được vài bài thơ, bài nhạc, đã vội muốn khẳng định mình là thi sĩ, là nhạc sĩ. Ít có ai muốn khẳng định mình hèn mọn, bất toàn, bất tài và khẳng định những gì mình có đều là của Chúa ban cho.
Chúa Giê-su hói các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” “Còn các con bảo Thầy là ai”. Chúa cũng muốn mỗi chúng ta phải khẳng định “Người là ai” trong cuộc đời chúng ta. Ước gì không có người công giáo nào lại nói theo cách vô thần hiện tại rằng: “Thiên Chúa là ai, Đức Giê-su là ai, thì cũng chẳng ăn nhập gì tới tôi. Tôi chỉ cần tiền, cần quyền và cần khẳng định tôi giữa thế giới này!”. Ước gì tất cả các Ki-tô hữu công giáo của Chúa, trước tiên, không chỉ khẳng định mà là xác tín rằng Đức Giê-su có liên quan mật thiết tới tôi, vì Người là “Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Đừng cứ lo chuyện khẳng định mình là tác phẩm gốm xinh đẹp mà quên bàn tay ông thợ gốm. Hãy nhớ là: tất cả những gì tôi có là của Chúa tôi ban cho, “để cho tôi lo việc phần tôi rỗi” (bản kinh cũ). Chỉ khi nào chúng ta khẳng định và xác tín Đức Giê-su là khởi nguyên và là cùng đích của cuộc đời mình, chúng ta mới có được chiếc chìa khóa thần mở ra cánh cửu vĩnh cửu cho cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, là Thiên Chúa cứu độ con, không có Chúa, con mãi là hạt bụi hư vô đời đời kiếp kiếp. Amen.
Nhận xét góp ý