Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 11-2017

PM. Cao Huy Hoàng
30-10-2017

LỜI TỎ TÌNH – THANG 11-2017 -PDF

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi.
Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này.
Quý mến

01/11/2017 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Mt 5, 1-12a
NHỮNG NGƯỜI VƯỢT QUA
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3)
Các Thánh được sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Họ cũng là những con người trần gian yếu đuối, tội lỗi. Nhưng họ đã vượt qua, như dân xưa vượt qua biển đỏ, như và cùng Chúa Giê-su vượt qua ý riêng mình để làm theo Thánh Ý Chúa; vượt qua lòng tham lam vật chất thế gian để yêu chuộng những gì thuộc về Chúa; vượt qua lòng kiêu căng nóng giận, để khiêm nhượng hiền lành; vượt qua đau khổ với lòng tín thác vào Chúa; vượt qua những cám dỗ bất chính để sống chính trực; vượt qua tính ích kỷ cầu an để quảng đại thực thi Đức Ái; vượt qua những ước muốn nhơ bẩn để giữ tâm hồn tinh tuyền; vượt qua mọi gian khó để xây dựng tình thương an bình; vượt qua nỗi sợ bất an, mất mạng để làm chứng cho Nước Thiên Chúa.
Trước tiên, họ là người biết mình yếu đuối, tội lỗi: Biết yếu đuối để nương cậy vào Thiên Chúa. Biết tội lỗi để sám hối và Tin vào Chúa Giê-su. Sau đó, họ biết dùng ơn Khôn Ngoan Chúa ban, mà chọn lựa một cách sống đúng với Tin Mừng. Sự chọn lựa nào cũng đòi hỏi, từ bỏ, hy sinh. Chưa dám từ bỏ, hy sinh những gì thuộc về vật chất chóng vánh, thì chưa đáng gọi là đã chọn được sự sống vĩnh cửu. Không phải tin thờ Chúa bằng môi miệng, nhưng phải quyết liệt chiến đấu để từ bỏ, hy sinh những gì không phù hợp với Tin Mừng. Các Thánh đã nêu gương cho chúng ta bài học: biết mình, sám hối, tin Chúa Giê-su, chiến đấu, từ bỏ, hy sinh, và cuối cùng là vượt qua cái chết với Đức Giê-su để được sống đời đời trong Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương các thánh là cha ông, anh em, bạn hữu của chúng con và là người phàm như chúng con, mà dùng ơn khôn ngoan Chúa ban mà vượt qua những cám dỗ thế gian, để hoàn toàn thuộc về Chúa. A men.
01/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Lc 13, 22-30
HÃY THU NHỎ ĐỜI MÌNH LẠI
“Hãy qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa” (Lc 13, 24)
Trên đường đi Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi “ít hay nhiều người được cứu độ”, nhưng Chúa bảo: “Hãy cố gắng qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa”. Tin mừng mở ra một Lối Hẹp để vào Nước Thiên Chúa, không phải giới hạn số người vào, nhưng là lối dành cho những ai biết “thu nhỏ đời mình lại” bằng sự khiêm nhường, từ bỏ lòng tham lam sự đời, cắt dứt mọi vương vấn phù vân thế tục… Vì thế, những ai tự “phô trương mình ra” bằng sự kiêu căng, tự phụ, tham lam, tích trữ dư đầy của cải…như các luạt sĩ, kinh sư, thì không thể qua lối hẹp được. Ấy chính là những người gian ác, chỉ biết lo thu quén hiểu biết, danh vọng, tiền bạc, quyền lực hơn người ở đời này, mà không tập buông bỏ mọi sự phù phàm cho nhỏ người lại để qua lối hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.
Chúa muốn nói đến những người Do Thái vẫn luôn tự phụ mình là dân riêng Thiên Chúa. Họ lầm tưởng rằng mình đã từng ăn uống với Chúa Giê-su, từng nghe lời Người giảng dạy thì được vào Nước Trời. Không phải thế, chỉ có những người đón nhận Tin Mừng và sống đúng theo tinh thần của Tin Mừng mới được vào Nước Trời. Vì thế, nhiều dân ngoại sẽ vào Nước Trời trước dân riêng. “Người từ đông sang tây sẽ đến dự tiệc trong nước Chúa”, còn người trong nhà, thì bị ném ra ngoài. Tôi ơi, đừng tự phụ mình học hiểu sâu rộng, tài năng toàn bích, theo đạo lâu năm mà không hề sám hối, đổi mới theo đòi hỏi của Tin Mừng. Hãy tự phụ trong Chúa rằng: “Con đã yêu mến Chúa hết lòng và con đã thực thi tất cả những gì Chúa dạy”.
Lạy Chúa, xin giúp con thu nhỏ đời mình lại bằng sự buông bỏ những tham lam vật chất thế gian, bằng sự hiền lành khiêm nhượng trong lòng như Chúa Giê-su, Con Chúa, để con có thể vừa vặn với lối hẹp mà vào trong Nước Chúa. A men.
02/11/2017 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Ga 6, 51-59
SỐNG LẠI TRONG NGÀY SAU HẾT
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51)
Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giê-su đã hai ngàn năm rồi, mà vẫn còn có người xem như xa lạ lắm. Khi con người chưa tin vào sự “sống lại cùng Chúa Giê-su” thì sự chết vẫn mãi mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng, là một dấu chấm hết, một cõi vô định, một bến bờ nghi hoặc ngoài vùng hiểu biết của con người. Trong tình trạng ấy, thật đáng thương cho con người thờ ơ với quà tặng sự sống mới, sự sống thần linh, vĩnh cửu mà Chúa Giê-su khao khát nhân loại đón nhận. Chúa Giê-su không muốn chúng ta mụ mị về sự chết của chính mình. Người không chỉ cho chúng ta biết có sự sống lại và sự sống đời đời, mà còn bảo đảm cho chúng ta nếu chúng ta “rước Thánh Thể Người”. Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”(Ga 6, 54).
Vấn đề còn lại là của mỗi chúng ta là kết hiệp với Thánh Thể Người như thế nào. Hãy xác tín rằng: mỗi lần rước lễ là mỗi lần thực hành ba nhân đức “Tin, Cậy, Mến”: Tin Thánh Thể Chúa là bảo đảm sự sống lại và sự sống muôn đời, Thánh Thể Chúa là một chỗ trông cậy duy nhất để được cứu rỗi, Thánh Thể Chúa là tình yêu Thiên Chúa tỏ bày, và rước lấy Thánh Thể là cách đáp lại tình yêu cách xứng đáng nhất. Và ai có sự sống của Chúa Giê-su, thì phải sống như Đức Giê-su: yêu thương và bẻ tấm bánh đời mình trao cho mọi người. Những người đã qua đời, đã từng rước Thánh Thể Chúa Giê-su, nhưng có thể chưa trọn vẹn Tin Cậy Mến, và chưa sống Thánh Thể.
Lạy Chúa, xin thương cứu các linh hồn còn đang được tôi luyện đức Tin, Cậy, Mến nơi luyện hình. Xin cho chúng con khát khao kết hiệp với Thánh Thể Chúa với hết lòng Tin Cậy Mến Chúa, cùng sống yêu như Chúa đã yêu. A men.
02/11/2017 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Ga 6, 51-59
SỐNG LẠI TRONG NGÀY SAU HẾT (2)
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 54)
Một con người xác đất vật hèn, có sự sống mong manh và phải chết lại có thể kết hợp hoàn toàn với một con người là Thiên Chúa, Đấng Thần Linh, có sự sống vĩnh cửu. Ai trên đời có thể tự sức minh mà làm được điều này không? Thế nhưng, chúng ta vẫn được. Cái ‘’được’” của hồng ân do lòng Chúa Xót Thương, muốn cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Chúa Giê-su nói chắc: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 54). Niềm hy vọng đã được thắp sáng lên, để con người không còn phải lo sợ về ngày tàn tháng tận của đời mình. Điều đáng lo sợ không phải là chuyện chết, nhưng là chuyện có được “ở lại trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở cùng” không. Nói đúng hơn, điều đáng lo sợ là chuyện chết phần linh hồn”. Như thế là, nếu ai sống trong tình trạng ân sủng: “ở lại trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở cùng” qua việc sống nhờ Lời đã hóa nên Thánh Thể, thì thật là diễm phúc và không có gì phải hoang mang lo sợ khi cái chết cận kề.
Lễ các đẳng linh hồn mời gọi chúng ta tỏ lòng bác ái đối với những người đã chết. Họ cần lời nguyện xin, cùng với các hy sinh của chúng ta dâng lên Chúa, để Chúa mở lượng khoan hồng thứ tha tội lỗi và ban cho họ ơn được sống đời đời trong Nước Chúa Hơn nữa, mỗi người cần chuẩn bị cho mình đón nhận cái chết chắc chắn trong tình trạng đang “ở lại trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở cùng”. Sự chết cố định, nhưng giờ chết bất định. Hãy sống trước hồng ân phục sinh qua việc kết hợp toàn vẹn với Lời Chúa và Thánh Thể Chúa.
Lạy Chúa, xin xót thương và cứu rỗi các linh hồn. Xin giúp chúng con biết giữ Chúa ở lại trong lòng chúng con, bằng cách yêu mến Chúa trên hết mọi sự trần gian này. A men.
02/11/2017 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Lc 23, 33. 39-43
XIN NGƯỜI HÃY NHỚ ĐẾN TÔI
“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Ngày ấy, sau khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã nói với A-dam: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất”. (St 3,19b). Thế là cuộc đời con người rồi sẽ đi về với tro bụi, tan tác, hư không. Đáng buồn biết bao. Hôm nay, Chúa Giê-su lại nói với người trộm lành rằng: “Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Nghĩa là, cuộc đời con người không phải ra tan tác hư không, mà là còn có một chỗ vĩnh cửu tuyệt vời: Nước Thiên Đàng.
Lời Chúa hôm nay mạc khải cho chúng ta về sự sống sau cái chết của con người. Thân xác con người hẳn phải hư thối, tan nát thành tro bụi, nhưng sự sống không mất đi. Con người sẽ sống lại cùng với sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-su Ki-tô. Sự sống sẽ được biến đổi thành sự sống thần linh muôn đời với sự sống của Thiên Chúa. Điều cần đặt vấn đề là ai được ơn phục sinh, ơn biến đổi? Ơn cứu độ phổ quát, dành cho hết thảy mọi người, nhưng không áp đặt, không cưỡng bức. Hai thái độ của hai người trộm cướp bên tả bên hữu Chúa Giê-su là tiêu biểu cho việc sử dụng tự do đón nhận hay không đón nhận ơn cứu độ. Cũng thì phạm tội trộm cướp và bị hành hình, nhưng người bên phải Chúa Giê-su được gọi là tên trộm lành vì anh ta biết mình có tội, nhận ra sự vô tội của Đức Giê-su, nhận ra cái chết cứu rỗi của Con Thiên Chúa, và khao khát được ơn cứu độ: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giê-su cũng đang hứa với chúng ta: “Con sẽ ở trên Thiên Đàng với ta”, nếu chúng ta mặc lấy tâm tình sám hối, tin tưởng, phó thác như kẻ trộm lành kia.
Lạy Chúa, xin tha thứ và cứu rỗi các linh hồn vì họ đã từng ước ao được Chúa nhớ đến. Xin cho chúng con biết sám hối, tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Chúa. Amen.
02/11/2017 LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Ga 17, 24-26
KHÁT KHAO TRÙNG PHÙNG HẠNH PHÚC
“Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con”.(Ga 17, 24)
Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Thiên Chúa Cha, cho thấy Người có lòng yêu thương và khát khao cho những ai thuộc về Người được sum họp với Người trong Nước Thiên Chúa. “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con”. Những người Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-su, nghĩa là Chúa Cha đã trao phó cho Người sứ mệnh cứu rỗi họ, là tất cả những ai có lòng khao khát nên giống Chúa Giê-su, thuộc về Chúa Giê-su, sống theo Lời Người dạy và đi con đường của Người đã đi.
Chúng ta xác tín rằng: các tín hữu đã được tháp nhập vào Chúa Giê-su Ki-tô, qua Bí Tích Rửa Tội, là những người Chúa Cha trao phó cho Chúa Giê-su, để được Người thông ban ân sủng của Thiên Chúa, được Lời Người dẫn dắt, và Thánh Thể Người dưỡng nuôi trên hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Phần còn lại là bổn phận của mỗi chúng ta. Là Ki-tô Hữu Công Giáo, hãy rà soát lại lòng Tin Cậy Mến của mình có thành thật không? Có thực lòng khao khát nên một với Chúa Giê-su Ki-tô không hay chỉ là một danh xưng? Có thực thi Lời Chúa dạy trong cuộc đời mình là Tin, Cậy, Mến Chúa và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu không? Khi mỗi chúng ta rà soát lại đời mình, cũng chính là lúc mà chúng ta cảm thông với bao tín hữu đã ra đi trước chúng ta, ra đi khi hãy còn những thiếu sót, lỗi lầm, tội phạm, mà giờ đây, chỉ biết trông chờ Lòng Chúa Xót Thương nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin cứu rỗi linh hồn những con người Chúa khát khao trùng phùng hạnh phúc với Chúa. A men.
02/11/2017 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13, 31-35
CHU TOÀN SỨ VỤ
“Không thể chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem” (Lc 13, 33)
Được chết ngay lúc, ngay nơi thi hành sứ vụ, là phúc lớn lao cho tiên tri. Chúa Giê-su quyết lòng lên Giê-ru-sa-lem để thi hành sứ vụ Chúa Cha trao phó là chịu thương khó, chịu chết, để đền tội cho thiên hạ. Các môn đệ không thể thấu hiểu điều bí nhiệm ấy. Phê-rô ngăn cản Người. Các biệt phái cũng cảnh báo cho Người về việc Hê-rô-đê có ý giết Người. Nhưng Người phải thực hiện chương trình cứu rỗi. Không ai cản Người được. Người không ham sống, sợ chết. Người không cầu an mà bỏ qua đại cuộc cứu thế. Người biết rằng: chỉ có cái chết khiêm hạ, mới có thể cứu sống những con người đã chết vì kiêu căng, chỉ có cái chết của Con Thiên Chúa mới làm cho Thiên Chúa Cha thu hồi án phạt phải chết muôn đời dành cho nhân loại. Người tin tưởng vào quyền năng của Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến, sẽ cho Người sống lại vào ngày thứ ba để những ai tin và sống như Người cũng sẽ được Chúa Cha mở lượng khoan hồng mà cho sống lại và sống muôn đời với Người.
Ý nghĩa và giá trị của việc lên Giê-ru-sa-lem đối với mỗi chúng ta bây giờ là hãy chu toàn sứ vụ mà Chúa Giê-su đã trao phó: sứ vụ cộng tác với Người trong việc cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn mọi người. Các linh mục hãy ước ao chết dưới chân bàn thờ, nơi tòa giải tội, trên đường xức dầu bệnh nhân. Các tu sĩ hãy ước ao chết ngay lúc ngay nơi mình đang phục vụ, tận hiến. Các tín hữu hãy ước ao được chết ngay lúc ngay nơi chu toàn bổn phận. Tất cả mọi người hãy ước ao được chết ngay lúc ngay nơi mà chúng ta đang sống, đang thực hiện mọi việc vì kính mến Chúa, vì yêu thương con người.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con can đảm chu toàn sứ vụ Ki-tô Hữu là làm chứng cho Tình Yêu Chúa, và sẵn sàng vui nhận những khổ đau, những thiệt thòi, mất mát. A men.
03/11/2017 THỨ SÁU TUẦN 30 TN
Lc 14, 1-6 T. MARTINO PORRES, Tu Sĩ
LÀM TẤT CẢ VÌ YÊU
Chữa bệnh trong ngày Sa-bat (Lc 14, 1-6)
Chúa Giê-su chữa một người mắc bênh phù thũng trong ngày Sa-bat. Chúa biết tâm ý của những biệt phái luật sĩ là không hài lòng, vì đối với họ, phải giữ luật ngày Sa-bat là “thầy thuốc không được chữa bệnh”. Vì thế, Chúa nói cho họ biết: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?”. Ngay cả một con vật nuôi, cũng cần được cứu sống, huống là một con người. Luật pháp phải bảo vệ quyền sống của con người. Luật pháp nào không bảo vệ quyền sống cơ bản của con người là luật pháp chưa hoàn chỉnh và chưa đáng được thi hành. Mang danh là biệt phái, là người thông luật, nhưng họ không thấu đáo cái lý lẽ uyên thâm của luật, chỉ biết cắm cúi bắt người khác phải tuân thủ triệt để và cho mình là người có quyền xử phạt những ai phạm luật. Hóa ra, việc họ trung thành với luật cũ là vì lợi ích cho riêng một phe nhóm thống trị của họ.
Chúa Giê-su lên án cách sống và cách giữ luật hình thức như vậy. Người quyết kiện toàn lề luật cũ có vẻ vô cảm bằng một giới luật mới: Giới luật của tình thương. Thánh Phao-lô nói: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13, 10). “Nếu tôi có nói được các thứ tiếng loài người, thiên thần, mà không có đức ái, thì cũng như phèng la inh ỏi” (1Cr 13, 1). Ước gì Chúa Giê-su đang không lên án bạn, tôi, chúng ta vì những tấm bằng vô hồn, vì những học vị vô cảm, vì những tài năng không có trái tim, vì những chức tước danh phận trên cao kia mà không hề dám nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con yêu mến Chúa, và vì yêu mến Chúa, chúng con yêu thương hết thảy mọi người. Xin cho mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng con đều bắt đầu bởi tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. A men.
04/11/2017 THỨ BẢY TUẦN 30 TN
Lc 14, 1. 7-11 T. CAROLO BORROMEO GM.
VÀO CHỖ CỦA ĐỨC GIÊ-SU
“Ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14, 11)
Hãy đứng vào, ngồi vào, đi vào chỗ của Đức Giê-su. Chỗ của Đức Giê-su là chỗ rốt hết trong thiên hạ. Một Belem Ephrata nhỏ nhất. Một Jordan thấp nhất. Một Nagiareth đơn sơ nhất. Một nghề thợ mộc tầm thường nhất. Một tiên tri bị chống đối nhiều nhất. Một con người bị đối xử tàn tệ nhất. Một án tử hình dưới mức con người, kinh khủng nhất. “Hãy ngồi vào chỗ cuối” trong trang Tin Mừng hôm nay, chính là lời mời gọi tha thiết chân thực nhất của Đức Giê-su cho những ai tin Người và muốn được ơn cứu rỗi. Người muốn nói: hãy xuống khỏi cái tôi danh vọng quyền lực hão huyền, bởi chính Người, cái tôi đích thực uy quyền của Thiên Chúa kia, mà vì yêu, Người cũng đành buông bỏ. Hãy tự hủy cái trí hiểu, học vị, tài năng của mình đi, vì những thứ ấy không có giá trị gì, khi chúng ta không có lòng khiêm nhượng mà nhận ra là bởi ơn Chúa. Hãy học với Chúa Giê-su sự hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, một môn học không cấp bằng, nếu không nói là, bằng cấp ấy là “thầy và trò nên một với nhau trong tương quan cá vị”.
Người khiêm nhượng hiền lành trên thế gian này quá ít. Người hiền lành và khiêm nhượng trong gia đình ta, trong giáo xứ ta, trong xã hội chúng ta quá ít. Ngược lại, kẻ kiêu căng tự phụ thì nhan nhãn không loại trừ nơi nào, thành phần nào. Thật đáng tiếc hơn nữa là người đáng phải làm gương khiêm nhường cho mọi người thì ngược lại, làm gương kiêu căng quá đỗi. Nước Trời dành cho những ai nên giống Chúa Giê-su: trở nên bé mọn, Hiền Lành, Khiêm Nhượng, Yêu Thương, Phục Vụ.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con loại trừ cho bằng được cái tôi kiêu căng, ích kỷ trong con người cũ của chúng con, để chúng con được nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. A men.
05/11/2017 CHÚA NHẬT 31 TN A
Mt 23, 1-12
PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC
“Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23, 11)
Chuyện phàm tục là người nhỏ phải phục vụ người lớn, cấp dưới phải hầu hạ cấp trên. Nhưng Giáo Lý của Chúa Giê-su thì ngược lại: “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Ý tưởng này phát xuất từ việc Chúa Giê-su nhìn thấy cách sống giả hình, dối trá của các Kinh Sư và người Pharisieu. Họ ngồi trên tòa Mô-sê dạy người ta làm, mà họ không làm. Họ nói một đường làm một nẻo. Họ chỉ muốn làm lớn và muốn được phục vụ mà không phục vụ ai. Họ muốn được kính trọng mà không kính trọng ai. Họ muốn mọi người phải vâng nghe theo họ mà không muốn lắng nghe ai. Môn đệ của Chúa Giê-su chắc chắn không phải là loại người như thế. Hoặc, loại người như thế không xứng đáng là môn đệ Chúa Giê-su. Môn đệ của Chúa Giê-su phải là: “Người làm lớn, phải phục vụ anh em”.
Chuyện giả hình hai ngàn năm trước mà giờ này vẫn như chuyện thời sự trong đời sống Giáo Hội chúng ta thì thật là vô lý. Vậy mà, đích thực là chuyện thời sự. Ít ai muốn làm tôi tớ phục vụ ai. Từ trong gia đình đến làng xóm, từ cộng đoàn thánh thiêng đến xã hội phàm tục, cũng chẳng khác gì hơn. Tinh thần của Tin Mừng đã không lan tỏa ra thế gian, mà đôi khi cái tính hư của thế tục lại làm nhiễm độc cả một hệ ý thức: kẻ có quyền, có tiền nói gì cũng đúng, làm gì cũng phải, muốn gì cũng được; còn đám thấp cổ bé miệng thì lo mà dạ dạ vâng vâng, hầu hầu hạ hạ. Không thể có cách sống ấy trong gia đình và cộng đoàn các Ki-tô Hữu. Phải lội ngược dòng đời như Lời Chúa dạy.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con rà soát lại cách sống và chấn chỉnh ngay cho đúng theo cách Chúa dạy là: khiêm nhường phục vụ những kẻ bé mọn, hèn kém, đau khổ bất hạnh, vì chính họ, là hiện thân Đức Giê-su Ki-tô. A men.
06/11/2017 THỨ HAI TUẦN 31 TN
Lc 14, 12-14
LẦY GÌ ĐÁP LẠI CHO CÂN
“Khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” (Lc 14, 13)
Thủ lãnh người biệt phái làm tiệc, và dĩ nhiên khách mời của ông ta là những đồng sự, láng giềng và giàu có. Theo cách phàm, thì ông không mời chi những người kém danh phận, vì ông nghĩ rằng họ làm mất danh dự của ông. Nhưng Chúa Giê-su thì bảo ông “hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” thì ông sẽ được phúc hơn.
Câu chuyện tâm tình với thủ lãnh biệt phái, lại là câu chuyện tâm tình của chính Con Thiên Chúa đối với chúng ta. Quả thực, chúng ta là những kẻ “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù” kể cả vô ơn, bất xứng, tội lỗi đều đã được Chúa Giê-su mời gọi đến dự tiệc thương xót của Người nơi Tòa Giải Tội và Bí Tích Thánh Thể. Nơi tòa giải tội, Người mặc lại cho ta tấm áo tinh tuyền để dự tiệc. Nơi Bí Tích Thánh Thể, Người ban chính của ăn của uống là Thịt Máu Người. Kẻ trần phàm thưởng nếm của Thường Sinh. Người bé mọn no say hương thánh sủng. Lấy gì đáp lại cho cân ân huệ lớn lao ấy. Chúa Giê-su muốn chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể ngay giữa đời, cách sống ấy là: hãy để lòng yêu thương những người thấp kém, hãy tiếp đón và tiếp đãi những kẻ bất hạnh, hãy mời mọi người đau khổ dự tiệc vui mừng mà thực đơn bữa tiệc ấy chính là những món hy sinh của chúng ta. Đừng mở tiệc khoe khoang danh phận. Đừng tổ chức hoành tráng để khẳng định đẳng cấp. Đừng chọn lựa khách mời sang trọng để đánh bóng tên tuổi, hiểu biết, tương quan của mình. Hãy nên giống Chúa Giê-su mà để lòng xót thương người bất hạnh, như Chúa đã xót thương chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đáp đền phần nào tình Chúa xót thương, bằng cách xót thương và sẻ chia cho người bé nhỏ, bần cùng, khốn khổ. A men.
07/11/2017 THỨ BA TUẦN 31 TN
Lc 14, 15-24
MỜI DỰ TIỆC NƯỚC THIÊN CHÚA
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”. (Lc 14, 23)
Chúa Giê-su ví Nước Trời như một Bữa Tiệc mà Kinh Thánh đã giới thiệu. Thiên Chúa là ông chủ của Bữa Tiệc ấy đã chuẩn bị từ xa. Thực khách được mời, qua các tiên tri. sớm sủa nhất, là dân Do Thái, gọi là dân riêng của Chúa. Khi ông chủ đã chuẩn bị tiệc đâu vào đó rồi, ông sai người đến, là Đức Giê-su, thông báo với khách rằng chủ tôi đã chuẩn bị xong, mời người đến dự. Lần mời này mang tính chính thức và cuối cùng. Nếu khách mời từ chối là khách đã mang tội khi quân đối với chủ, vì chính Con ông Chủ đi đến tận nhà để mời. Vì thái độ bất tín, bất trung, bất cần cách kiêu căng của dân Do Thái, Chúa Giê-su nói: “không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”. Một tuyên bố rất quyết liệt cho những ai từ chối lời mời dự tiệc Nước Trời, từ chối ơn cứu độ.
Mỗi chúng ta cũng đã nhận được lời mời dự tiệc Nước Trời khi tiếp đón, tin nhận và sống chết với Chúa Giê-su qua Bí Tích Rửa Tội. Được mời và nhận lời mời rồi, nhưng đã đến dự tiệc chưa, và dự như thế nào, đó là vấn đề cần xem lại. Có những người chỉ đến nhà thờ 3 lần trong đời: Lần rửa tội, lần hôn phối, và lần chết. Tất cả thời gian cuộc đời là cho việc phàm trần. Một số người có dự lễ nhiều hơn, nhưng thờ ơ việc tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể. Một số khác tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể, nhưng chỉ là chiếu lệ, hình thức, bởi lòng còn ham chuộng sự đời hơn. Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và hành trình cuộc đời này với việc tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể, là để đạt tới vinh dự sẽ được dự Tiệc Muôn Đời trong Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, và mãi khát khao được sống với Chúa muôn đời. A men.
08/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 31 TN
Lc 14, 25-33
CÙNG ĐI, CÙNG MỤC ĐÍCH CỨU THẾ
Từ bỏ tất cả và vác thập giá theo Chúa. Lc 14, 25-33
Có nhiều người cùng đi lên Giê-ru-sa-lem, nhưng hẳn nhiên là không ai có cùng mục đích với Chúa Giê-su. Chúa đi chịu thương khó để chuộc tội thiên hạ. Còn họ, có thể đi để mục kích Người làm một cuộc đảo chánh đế quốc Ro-ma, và thiết lập một chính quyền độc lập. Biết họ hiểu sai, Người nói: “Ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, bỏ cả mạng sống mình và không vác thập giá mình thì không thể làm môn đệ Ta”. Điều kiện làm môn đệ Chúa đã rõ. Ai muốn theo Người phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc có dám dứt khoát từ bỏ mọi sự, đến liều mạng sống nữa, và chỉ còn giữ lại một điều duy nhất là Tin Cậy Mến Người. Tin vững vào Người, Cậy dựa một mình Người, và Yêu Người trên hết mọi sự. Quả thực, chỉ có Tin Cậy Mến Người như thế, con người ta mới đủ can đảm từ bỏ mọi sự để cùng đi và cùng mục đích cứu thế với Người.
Lời Chúa mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi lòng mình rằng, đã bằng lòng đi theo Chúa Giê-su, chúng ta có thực sự buông bỏ mọi sự, vác thập giá và có cùng mục đích là lên đường cứu thế với Chúa chưa. Chúa muốn chúng ta làm môn đệ Người, không phải môn đệ chỉ có tên trong danh sách, nhưng phải thực sự là môn đệ cùng đi Giê-ru-sa-lem chia sẻ sứ vụ với Người. Hãy bắt đầu từ việc buông bỏ những bận vướng, những quyến luyến, buông bỏ những đam mê bất chính, buông bỏ những thực tại phù vân, để chỉ nắm giữ một mình Chúa với lòng Tin Cậy Mến tuyệt đối. Thập giá nặng nề sẽ trở thành Thánh Giá nhẹ nhàng êm ái, bởi tình yêu Chúa sẽ mãnh liệt hơn sự chết và khát khao cứu rỗi các linh hồn sẽ là thần lực chiến thắng mọi thứ phù vân.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con vẫn là Ki-tô Hữu có tên trong sổ nhân danh, xin cho chúng con biết tập buông bỏ, và tập chết mỗi ngày, vì phần rỗi của mình và mọi người. A men.
09/11/2017 Cung Hiến Thánh Đường Laterano
Ga 2, 13-22
XIN THANH TẨY CON KHỎI ĐIỀU NHƠ UẾ
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16)
Đền Thờ Giê-ru-sa-lem được xây dựng kiên cố với ý chỉ nơi Thiên Chúa hiện diện giữa con người và nơi con người thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giê-su vào đền thờ và thấy người ta buôn bán, đổi tiền trong đền thờ như một cái chợ. Người xua đuổi họ và nói “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Đúng là họ đã làm ô uế nơi mà chính họ nói là để thờ phượng Thiên Chúa. Họ giả hình, Họ lừa dối Thiên Chúa. Hơn thế nữa, họ vẫn tự hào về thành Giê-ru-sa-lem, như một công trình nói lên niềm tin tôn giáo của họ, và đối với họ, là công trình vĩnh cửu, bất diệt. Một ảo tưởng của những con người kiêu căng. Từ ảo tưởng kiêu căng ấy, họ không đón nhận Con Thiên Chúa, và càng không thể chấp nhận một con người tự xưng mình là Con Thiên Chúa và dám nói thẳng vào niềm tự hào của họ: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Quả thực, số phận của đền thờ bị các thế lực trần gian làm tục hóa và tranh chấp đến nổi đổ nát, điêu tàn.
Chúa Giê-su là Thành Thánh Giê-ru-sa-lem mới, và vĩnh cửu, là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian, một sự hiện diện mới và vĩnh cửu. Người là Thiên Chúa phải được con người biết ơn và thờ phượng xứng đáng. Nhờ Đức Giê-su, nhờ Máu tẩy rửa và cứu rỗi của Người, mỗi tâm hồn và thân xác ta cũng là đền thờ mới, nơi Thiên Chúa ngự trị. Hãy đem ra khỏi con người ta những bã phù vân hư nát. Hãy gìn giữ đền thờ tâm hồn tinh tuyền, để xứng đáng một mình Thiên Chúa ngụ trị.
Lạy Chúa, xin giúp con thanh tẩy tâm hồn thân xác chúng con khỏi những điều tục phàm nhơ uế, để luôn tinh tuyền thanh vẹn, trắng trong dành cho Chúa mà thôi. A men.
09/11/2017 THỨ NĂM TUẦN 31 TN
Lc 15,1-10
HÃY ĐẤM NGỰC MÌNH, ĐỪNG ĐẤM NGỰC AI
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”
Người biệt phái và luật sĩ vẫn luôn tự hào mình đạo đức, tinh tuyền, trong sạch hơn người. Một số người còn tự cho mình là tuyệt đối hoàn hảo. Trong mắt họ, giới bình dân dân dã tầm thường, người làm nghề buôn bán nhỏ, nhất là những người thu thuế kia đều là kẻ tội lỗi đáng nguyền rủa, cần tránh giao tiếp để khỏi bị nhiễm bẩn. Vì thế, họ cho rằng, nếu Đức Giê-su là Người của Thiên Chúa thì hẳn phải biết mà tránh né, đàng này, Chúa lại tiếp xúc thân mật, thì rõ là họ có lý do để không tin Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Họ muốn áp đặt cho Con Thiên Chúa một cách sống, cách xử sự theo kiểu cách của họ. Chúa Giê-su chỉ ra cho họ thấy cách sống của Con Thiên Chúa là đến để tìm con chiên lạc, để cứu chữa những gì đã hư mất. Vì thế “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.
Não trạng biệt phái, luật sĩ vẫn còn trong chúng ta. Nguy hiểm hơn cả là não trạng ấy vẫn còn trong những người mang tác vụ cứu thế của Chúa Giê-su, và những người cộng sự. Có gì bảo đảm cho mọi người rằng, hễ cứ linh mục tu sĩ là đạo đức, còn giáo dân là tội lỗi? Có gì xác nhận rằng hễ cứ những người làm ban chức việc, ban ngành này, đoàn thể nọ là đạo đức, còn những kẻ chưa tham gia là tội lỗi? Có gì chứng minh rằng hễ cứ ai đóng góp bạc tiền nhiều cho giáo hội là đạo đức, còn những kẻ chưa góp phần gì là tội lỗi? Chúa muốn mỗi chúng ta hãy biết mình tội lỗi mà sám hối trở về. Hãy đấm ngực mình. Đừng đấm ngực kẻ khác. Hãy khiêm nhượng đón tiếp nhau. Chúa cũng đang cảnh cáo chúng ta: “Những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. (Mt 21, 31).
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa nhiều hơn, và biết đón tiếp mọi người với lòng yêu thương của Chúa. A men.
10/11/2017 THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Lc 16, 1-8 T. Lê-ô Cả Giáo Hoàng
KHÔN NGOAN LIỆU MỘT CHỖ VỀ
“Con cái thế gian khôn khéo hơn con cái sự sáng” (Lc 16, 8)
Người quản lý bất lương biển thủ tài sản của chủ, lại biết hành động khôn khéo để bảo đảm cho tương lai của mình. Chúa Giê-su không khen chuyện bất lương của anh ta, nhưng Chúa nêu lên sự khôn khéo của anh ta, mà dạy cho chúng ta bài học: ‘hãy khôn ngoan lo liệu cho tương lai của mình’. Anh quản lý kia biết mình sẽ phải bị sa thải, nên tính toán sao cho tương lai phàm tục ngắn hạn của mình còn có chỗ có nơi mà dung thân an nhàn. Người đời cũng thế, “làm khi lành, để dành khi bệnh”, hoặc tích cóp cả đời để tuổi già được thảnh thơi. Rõ là con cái thế gian biết rồi đây mình sẽ đau bệnh, sẽ già yếu, và biết khôn khéo tính liệu cho cái tương lai ngắn hạn ấy.
Còn con cái sự sáng thì sao? Có biết khôn ngoan mà tính liệu cho mình có một chỗ, một nơi vĩnh cửu an nhàn trong tương lai không? Nếu chỉ biết lo sao cho ngày mai an nhàn, bình an ở đời này, mà không lo tích cóp cho một ngày mai an nhàn, bình an ở đời sau thì đúng là “con cái thế gian khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Giữa lúc tưởng chừng như thất bại, thì anh quản lý bât lương kia vận dụng sự khôn khéo ở đời để xoay xở hầu có lợi cho mình. Chúa muốn chúng ta hãy dùng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban cho, mà biến những biến cố bi đát trong đời như khổ đau, bênh tật và nhất là sự chết chắc chắn sẽ đến, thành cơ hội ân sủng bảo đảm cho chúng ta một chỗ trong Nước Thiên Chúa. Có tội lỗi, cũng đừng thất vọng. Hãy tin tưởng, sám hối, cậy trông và khôn ngoan mà làm lại cuộc đời. Chỗ về của con cái sự sáng phải là Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần, mà làm lại cuộc đời của chúng con bằng những việc lành, để chuẩn bị cho chúng con một chỗ về bình an vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. A men.
11/11/2017 THỨ BẢY TUẦN 31 TN
Lc 16, 9-15 Martino GM
KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13)
Đồng tiền chỉ có giá trị đích thực khi kiếm được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình, và khi được sử dụng vào những nhu cầu chính đáng cho cuộc sống của mình và của tha nhân. Con cái quý đồng tiền vì đó là tình yêu và hy sinh lớn lao của cha mẹ. Cha mẹ già quý đồng tiền vì đó là chữ hiếu và nỗ lực của con cái. Người đau khổ bệnh tật quý đồng tiền từ thiện vì đó là lòng xót thương của người thi ân… Đồng tiền tự nó không xấu. Biết thế, nhưng lòng tham lam khiến con người kiếm tiền cách bất chính, sử dụng vượt nhu cầu thành hoang phí, vô độ, và nhất là sử dụng cho những nhu cầu bất hảo. Lòng tham khiến con người làm nô lệ cho đồng tiền, và bỗng dưng đồng tiền đầy tớ kia được tôn phong lên làm chúa tể. Nô lệ cho đồng tiền, mặc cho đồng tiền một thứ quyền năng vô song có thể làm được tất thảy điều mình muốn, là nguyên nhân gây nên bao xáo trộn, bất an từ tâm hồn, đến gia đình, đến xã hội.
Con cái Chúa mà nô lệ cho đồng tiền, mà chối gạt Chúa sang một bên, là loại con cái phản chủ. Chúa bảo không được làm tôi hai chủ. Yêu mến Chúa thì đặt trọn niềm tin vào Chúa và dành hết trái tim, thời gian, tâm trí, sức lực cho việc thờ phượng Chúa. Hãy kiếm tiền cách chính trực, sử dụng tiền cách chính đáng, và nhất là biết sẻ chia cho nhau điều kiện sống vì lòng yêu mến Chúa. Đừng vun quén, tích trữ tiền của là những thứ vật chất không phục sinh, lại còn cản trở lòng ta hướng về Chúa, hướng về đời sống vĩnh cửu, mai hậu trong Chúa.
Lạy Chúa, xin tẩy trừ lòng chúng con khỏi những thứ tham lam tiền của vật chất ở đời này. Xin giúp chúng con khôn ngoan dùng tiền của đời này để thi thố tình thương của Chúa,và để sắm một chỗ vĩnh cứu trong Nước Chúa. A men.
12/11/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN A
Mt 25, 1-13
DẦU THẮP SÁNG MANG TÊN TIN, CẬY, MẾN
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25, 13)
Những ngày gần cuối năm Phụng Vụ, Lời Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị cho cuộc trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô trong trần gian. Đức Giê-su Ki-tô như Chàng Rể đến để đón Hiền Thê là Giáo hội vào Lễ Thành Hôn Vĩnh Cửu. Bấy giờ, mỗi chúng ta sẽ như những trinh nữ được mời cầm đèn sáng chờ đón chảng rể đến. Hãy biết lo liệu sao cho có đủ dầu, để đèn được thắp sáng và khi chàng rể đến thì được cùng vào dự tiệc cưới với chàng. Đó là ước muốn cứu rỗi của Chúa Giê-su.
Trần gian này đang qua đi, để tiến dần đến ngày cùng tận. Không ai biết thời gian nào là cùng tận, nhưng thời gian vẫn dài hơn một đời người. Vì thế, thời gian đang ở lại, mà biết bao người đã ra đi. Cái chết của mỗi người, như một lần chàng rể đến và mời người ấy vào dự tiệc cưới. Có ai dám biết được giờ nào. Giờ nào cũng phải canh thức và sẵn sàng đầy đủ dầu để đèn được thắp sáng mà vào dự tiệc. Dầu thắp sáng ấy mang tên Tin, Cậy, Mến. Hãy buông bỏ mọi sự thế gian để tin vào Chúa. Hãy khiêm nhượng biết sức mình để nương cậy vào sức Chúa. Hãy nhận ra giá trị chóng vánh của phù vân, để chỉ trọn vẹn yêu mến Chúa là sự sống vĩnh cửu. Hãy yêu mến mọi người và khao khát, thực thi điều tốt lành cho mọi người. Chúa muốn chúng ta hãy chuẩn bị, hãy canh thức, hãy sẵn sàng, vì điều khát khao lớn lao duy nhất của Chúa là mỗi chúng ta được vào dự tiệc cưới với Người trong Nước của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con còn sống ở đời, là còn biết bao chuyện phù vân hấp dẫn lôi cuốn chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con Tin, Cây, Mến Chúa trên hết mọi sự, để chúng con có đủ sức mà bền bỉ canh thức chờ đón Chúa đến, và cùng Chúa vào dự tiệc cưới Nước Trời muôn đời. A men.
13/11/2017 THỨ HAI TUẦN 32 TN
Lc 17, 1-6
XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐOÀN THIỆN HẢO
“Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó” (Lc 17, 4)
Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên ba ý tưởng trong cùng một bài học về đời sống cộng đoàn: Đừng làm gương xấu, hãy làm gương sáng. Đừng chấp nhất, hãy thứ tha. Đừng ngã lòng, hãy tin tưởng vào Chúa. Cuộc sống là cuộc sống chung. Cách sống của người này, có ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Mỗi người đều có trách nhiệm với nhau trong mối tương quan nhân loại. Giữa một xã hội đời mà những người có chức, có quyền đang sống bát nháo với đầy dẫy những gương xấu tham nhũng, cửa quyền, hống hách, vô cảm, bất nhân, thì Chúa bảo các môn đệ của Người phải là người trưởng thành các nhân đức công chính để làm gương sáng cho mọi người. Trong khi người đời nệ các thứ luật hình thức mà bắt bẻ chấp nhất kẻ khác, thì Chúa dạy phải có lòng nhân để biết tha thứ ngàn lần cho những ai thành tâm sám hối. Cách sống tốt và lòng nhân từ ấy khởi đi từ nguồn thiện hảo của Thiên Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa, Người sẽ giúp kẻ có lòng tin thực hiện được bao điều lạ lùng.
Bài học cho tất cả chúng ta hôm nay là ai cũng phải sống tốt theo tinh thần của Tin Mừng, vì ai cũng có bổn phận loan báo Tin Mừng không chỉ qua lời nói suôn, mà còn qua cách sống. Từ trong gia đình, đến giáo xứ, đến giáo hội, ai cũng liên đới trách nhiệm xây dựng một cộng đoàn thiện hảo: cộng đoàn sống tốt theo Tin Mừng, cộng đoàn yêu thương tha thứ, và cộng đoàn của Đức Tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối và bền vững.
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết rà soát lại cách sống của mình trong gia đình, trong giáo xứ, và khẩn cấp cải thiện cách sống tốt lành, phù hợp với tinh thần Tin Mừng hôm nay, để góp phần mình vào công cuộc xây dựng cộng đoàn thiện hảo của con cái Chúa như Chúa ước mong. A men.
14/11/2017 THỨ BA TUẦN 32 TN
Lc 17, 7-10
PHỤNG SỰ CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17, 10)
“Người Tôi Tớ” trong Cựu Ước là danh hiệu của Môse, Đavit, Abraham, Issac, Giacop, Elia, các tư Tế…Và còn là của dân riêng Thiên Chúa, nhưng họ đã không phụng sự Thiên Chúa. Họ là “người tôi tớ bất trung” vì “lười biếng, điếc, mù quáng bởi tội lỗi của mình” (x. Is 42, 18.24; 43,8.22)”. Người tôi tớ của Thiên Chúa trong Tân Ước là chính Đức Giê-su, Đấng đã được Tiên tri Isaia báo trước trong những bài ca tôi tớ (Is 49-55). Mẹ Maria cũng xin nhận mình là “Tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền”. “để Ý Thiên Chúa thành sự”.
Chúa Giê-su nói đến công việc của “Người Tôi Tớ” của Thiên Chúa là Phụng Sự Thiên Chúa – “Phụng” nghĩa là “vâng phục”, là “tuân theo và thi hành”. Phụng sự Thiên Chúa là tuân lệnh Thiên Chúa mà làm tất thảy những gì Thiên Chúa muốn. Đức Giê-su đã phụng sự Thiên Chúa thực hiện công trình cứu rỗi. Người muốn chúng ta nối tiếp công việc cứu thế với lòng hiền lành khiêm nhượng như Người. Vì thế, Người dạy: “Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.
Mỗi chúng ta, đã chu toàn sứ vụ “Người Tôi Tớ của Thiên Chúa” là phụng sự Chúa trong mọi người chưa? Cụ thể hơn là tuân và hành Thánh Ý Chúa cho mọi người được ơn cứu độ chưa? Và điều quan trọng: có làm việc “phụng sự Chúa trong mọi người” cách “hiền lành khiêm nhượng” chưa?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “làm việc phải làm”, của tôi tớ Chúa và không “làm việc thích làm” là làm một ông chủ. Xin cho chúng con biết noi gương hiền lành khiêm nhượng của Chúa, mà phụng sự Chúa trong mọi người. A men.
15/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Lc 17, 11-19 T. Alberto Cả GM
BIẾT ƠN VÀ TẠ ƠN
“Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu?” (Lc 17, 17)
Mười người phung xin Chúa Giê-su ơn chữa lành. Chúa bảo hãy đi trình diện với các tư tế. Chúa hành xử theo đúng luật Do Thái, là yêu cầu họ trình tư tế để xác nhận khỏi bệnh và tái hội nhập cộng đồng. Và, đang khi đi, họ được sạch. Chỉ một người Samari ngoại giáo “liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người”. Chúa nói: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu”. Hẳn là người thi ân không đòi phải biết ơn và tạ ơn, nên Chúa cũng không trách cứ 9 người ấy, nhưng Người muốn lên án luật cũ Do Thái đã ngăn cản con người sống tình người với nhau. Theo luật ấy, thì Người muốn thi ân cũng phải đúng luật. Người muốn tri ân cũng phải đúng luật. Hóa ra, con người vì luật mà xa cách nhau và xa cách Thiên Chúa. Luật như thế chỉ là để làm lợi cho một nhóm người, không phải luật vị nhân sinh. Luật thiếu tình.
Chúng ta cũng đã nhận biết bao ơn lành của Chúa: ơn đức tin, ơn chữa lành, ơn tha thứ…và muôn hồng ân khác. Chúa Giê-su đang hỏi mỗi chúng ta:“sao không thấy trở lại tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa”. Có gì ngăn cản chúng ta Biết Ơn và Tạ Ơn Chúa? Lòng kiêu căng khiến ta không nhận ra những gì mình đang có, đang được, đều là hồng ân sao? Hay là lòng kiêu căng ấy không cho phép chúng ta ngợi khen ai, “sấp mình dưới chân” ai cả? Hãy nhận biết rằng chính lòng kiêu ngạo trong ta, là thủ phạm dẫn ta đến tình tràng vô cảm, vô ơn. Hãy khiêm nhượng nhận ra mình là hư không trước mặt Chúa mà biết ơn Người, tạ ơn Người, và ngợi khen danh thánh Người.
Lạy Chúa, tất cả những gì con có được đều là Hồng Ân của Chúa. Con xin ngợi khen và tạ ơn Chúa muôn đời. A men.
16/11/2017 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Lc 17, 20-25
NƯỚC THIÊN CHÚA ĐANG Ở ĐÂY
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17, 21)
Những người biệt phái và dân Do Thái không nhận ra Đức Giê-su là Thiên Chúa. Họ còn mong mỏi một Đấng Mê-si-a khác, đến giải phóng họ khỏi ách đô hộ của Đế Quốc. Bởi vậy, họ hỏi Chúa Giê-su: “Bao giờ Nước Thiên Chúa đến”. Chúa Giê-su nói với họ: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Cơ hội này Chúa báo cho các môn đệ biết về việc Con Người sẽ lại đến trong trần gian, nhưng điều phải làm ngay hôm nay là “chịu đau khổ và bị xua đuổi”.
Nước Thiên Chúa đang ở giữa trần gian. Hạnh phúc Thiên Đàng đang ở đây, ngay trong lòng mỗi con người đón nhận và sống Lời Đức Giê-su, tiếp Rước Thánh Thể Người và sống mầu nhiệm Thánh Thể. Chúa sẽ trở lại trong Vinh Quang vào ngày thế mạt, ngày tân cùng của vũ trụ vật chất và con người. Chúa sẽ phán xét kẻ lành người dữ. Đó là điều Chúa Giê-su đã nói, Giáo Hội đã xác tín và chúng ta tin vững. Thế nhưng, ngày ấy là ngày nào, năm nào thì Chúa không cho biết. Chúa muốn chúng ta sống trong Nước Thiên Chúa ngay phút hiện tại này: một cuộc sống an bình, hạnh phúc, sống trước cuộc sống phục sinh, nhờ Lời Chúa, nhờ Thánh Thể, nhờ kết hiệp thân thiết nên một với Chúa Giê-su. Vì thế, hãy thanh thản buông bỏ mọi sự vinh quang, lạc thú phàm trần với Chúa Giê-su. Hãy hân hoan trong đau khổ với Chúa Giê-su. Hãy tin tưởng mến yêu vác thập giá bi đát sỉ nhục với Chúa Giê-su. Đó chính là Thiên Đàng ngay hôm nay của Ki-tô hữu. Có Chúa Giê-su là có Nước Thiên Chúa. Trọn vẹn thuộc về Chúa Giê-su là sống trong Nước Thiên Chúa, bình an, hạnh phúc vậy.
Lạy Chúa, xin cho mỗi phút giây trong đời của chúng con được bình an trong Chúa, nhờ Chúa yêu và yêu Chúa, trong Chúa Giê-su Ki-tô. A men.
17/11/2017 THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Lc 17, 26-37
ĐƯỢC ĐEM ĐI, ĐƯỢC ĐỂ LẠI
“Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất” (Lc 17, 33)
Lời Chúa Giê-su về ngày tận thế không phải là lời đe dọa nhân loại này, nhưng phải là một Tin Mừng của Lòng Thương Xót vĩ đại. Một thế giới mới không còn bóng dáng của vật chất, của bụi tro, nhưng là sự hiện hữu thần linh chan hòa an bình hạnh phúc phải là niềm hy vọng hân hoan cho mỗi con người. Sở dĩ con người cứ phải thắc thỏm về ngày tận thế, bởi lòng tham lam, tiếc nuối cái hạnh phúc phù vân chóng vánh này, làm cho lòng trí ra mê muội, không thể tin được một hạnh phúc siêu nhiên vững bền hơn. Chúa muốn cho chúng ta biết rằng: ai khát khao thuộc về Thiên Chúa, thì sẽ được Chúa Giê-su đem vào Nước của Người trong ngày Người lại đến; còn ai ham chuộng khao khát sống với vật chất phàm trần này, thì dĩ nhiên, sẽ được ở lại phàm trần mà tan biến hư vô theo với phàm trần. Bởi vậy mới có chuyện: “Hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.
Bạn và tôi, cùng một giường, cùng một cối xay, cùng ở ngoài đồng, ai được đem đi, ai được để lại? Chỉ có Chúa biết ai có thực lòng yêu mến khát khao kết hiệp với Chúa, chúng ta nào dám biết. Chỉ có Chúa biết ai đành mất sự sống đời này để được đời sau, còn người trần gian, ai dám biết ai. Và bấy giờ, sẽ không còn cái hơn thua, trên dưới, chủ tớ, thầy trò, linh mục tu sĩ giáo dân, sang hèn, giàu nghèo, khôn dại, như ở trần gian này nữa. Ai khao khát thuộc về Chúa, thì sẽ được Chúa đem đi. Ai chuộng trần gian này, thì sẽ được để lại.
Lạy Chúa, xin cho lòng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và khao khát thuộc về Chúa muôn đời. A men.
18/11/2017 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Lc 18, 1-8
KIÊN TRÌ KÊU CẦU CHÚA, ĐỪNG NGÃ LÒNG
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. Lc 18, 7)
Ý chính của Bài Tin Mừng đã được Thánh Luca chú thích: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Bà góa trong dụ ngôn không ngừng đánh trống kêu oan. Vị thẩm phán “không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta” kia không thể nín tiếng lâu hơn với lời kêu oan của dân tình được nữa. Và cuối cùng, ông ta phải ngồi vào tòa xét xử mà minh oan cho bà khỏi tay kẻ thù mưu hại.
Con người trần gian luôn bận tâm đến đời sống an ninh phần xác của mình, và tìm mọi cách để bảo vệ sự an ninh ấy. Còn con cái Chúa, lẽ nào không bận tâm đến sự an ninh của linh hồn mình sao? Quả thực, giữa một xã hội chỉ nhắm tới vật chất, chỉ lo sao cho được cái phần xác, đã có biết bao Ki-tô Hữu bị tiêm nhiễm lối sống ấy, và không bận tâm đến sự sống còn của linh hồn mình. Trong đó có bạn, có tôi, và có thể có cả những con người tưởng như là ngoan đạo. Vậy trước tiên hãy yêu quý linh hồn mình, và hãy biết linh hồn mình đang bị bao vây, đang bị bách hại, đang gặp phải khốn khó tư bề, đang mất an ninh, vì kẻ thù là ma quỷ đang khủng bố tối đa. Hãy quyết tâm cứu lấy linh hồn mình để thân xác linh hồn còn được sống muôn đời với Chúa. Rồi, hãy vững tin kiên trì mà kêu cầu Chúa, đừng ngã lòng. Chúa sẽ cứu lấy chúng ta, và không để chúng ta phải sa vòng khốn quẩn trong tội lỗi nữa. Tình yêu Chúa đang mong chờ chúng ta nối lại khúc thân tình với Chúa.
Lạy Chúa, dẫu cho con có tội lỗi thế nào đi nữa thì xin cho con tin tưởng, yêu mến Chúa và không bao giờ ngã lòng trông cậy Chúa, một chắc mẫm Chúa sẽ cứu lấy linh hồn con thoát khỏi âm mưu của ma quỷ, vì Chúa yêu con. A men.
18/11/2017 Cung Hiến Thánh Đường T. Phê-rô và Thánh Đường T. Phao-lô. Mt 14, 22-33
GIÁO HỘI ĐI TRÊN SÓNG
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. (Mt 14, 28)
Vì lòng mộ mến các thánh tử đạo, các tín hữu thường xuyên lui tới kính viếng và cầu nguyện nơi phần mộ của các ngài, đặc biệt nhất là phần mộ của hai thánh Tông đồ Cả Phê-rô và Phao-lô. Vua Constantin Cả (270-337) đã chiến thắng quân Maxence dưới tường thành Rôma năm 312, nhờ sự xuất hiện lạ lùng của cây Thánh Giá lơ lửng giữa không trung với hàng chữ: “In hoc signo vince” (Tin vào dấu này, ông sẽ thắng). Năm 313, ngài đã ban hành chiếu chỉ (Edit de Milan) chấm dứt cuộc bách hại người Công Giáo. Năm 323, nhà vua trở lại Công giáo. Vua đã cho xây cất nhiều đại thánh đường nguy nga. Trong số đó có vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô được xây năm 326 trên phần mộ hai ngài.
“Xin truyền cho con đi trên mặt biển mà đến với Chúa”. Quả thực, Giáo Hội của Chúa Ki-tô luôn đi trên những con sóng dữ, nhưng vẫn bình an, vì được xây dựng trên Đá Góc Tường là Đức Giê-su Ki-tô. “Có Thầy đây, Đừng sợ”. Lời Chúa nói với Phê-rô, cũng là nói với các triều đại Giáo Hoàng và tất cả chúng ta. Không có con sóng dữ nào có thể nhận chìm Giáo Hội, vì có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Mỗi chúng ta cũng vậy, hãy hiên ngang sống và làm chứng cho Chúa giữa dòng đời chòng chành trôi nổi. Chính Đức Tin anh dũng của mỗi người, mà Chúa vẫn thực hiện những phép lạ cả thể trong đời mỗi người, trong giáo hội và trong thế giới. Xin tri ân những giọt máu anh dũng của hai thánh cả Tông Đồ, đã trổ sinh ơn đức tin và giáo hội vững bền cho đến ngày Chúa lại đến.
Lạy Chúa, mỗi chúng con được tháp nhập vào Chúa Ki-tô, trở nên đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, xin cho chúng con luôn tinh tuyền, kiên vững lòng tin cậy mến. A men.
19/11/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN A
Lc 21, 5-19 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
HỒNG PHÚC TỬ VÌ ĐẠO
“Vì danh Thầy, anh em bị mọi người thù ghét” (Lc 21, 17)
Chúa Giê-su nói trước về sự sụp đổ của Thành Giê-ru-sa-lem và ngày thế mạt. Nhưng trước khi những điều ấy xảy ra, thì “người ta sẽ ngược đãi, tra tay bắt bớ, bỏ tù… các môn đệ Chúa. Nhưng đó sẽ là cơ hội để họ làm chứng cho Chúa. Biết thế, nhưng Chúa căn dặn các môn đệ đừng lo lắng, hãy kiên trì. Chúa sẽ ban Thánh Thần Khôn Ngoan phù trợ họ.
Cuộc đời của những kẻ tin và theo Chúa Giê-su luôn gắn liền với đau thương, thập giá, và cái chết để làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Xem ra theo đạo là theo con đường đi vào chỗ chết, thật bi thảm. Thế nhưng, thử hỏi, nếu không theo Đạo Chúa Ki-tô, thì bạn có tránh được cái chết không? Và cái chết ấy có ý nghĩa gì? Nếu con người ta ai cũng phải chết theo “tử kỳ” tự nhiên, nghĩa là đến lúc chết thì phải chết, thì người Ki-tô Hữu thực sự đã chết khi hãy còn đang sống: chết cái tôi kiêu căng ích kỷ để lòng khiêm hạ nhẫn nhịn, vị tha; chết những ham muốn xác thịt, hư danh, tục lợi để trí sáng láng tinh tuyền những điều thiện hảo; chết ý riêng mình để ý Chúa được thể hiện; chết cái vô cảm để lửa tình nhân loại nồng nàn cháy lên; chết cuộc đời mình để người người được sống. Vâng, các Ki-tô hữu phải là người đã tập chết từng ngày để đón nhận cái chết ý nghĩa nhất cho chính cuộc đời mình, đó là chết để làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa. Cái chết ấy là cái chết cùng Chúa Ki-tô. Cái chết mở lối vào sự sống muôn đời. Các Thánh Tử Đạo là những người đã tập chết từng ngày, để không hề khiếp sợ và từ chối cái chết mang tên “hồng phúc tử Vì Đạo”. Chúng ta cũng phải tập chết hằng ngày, chết vì yêu Chúa, yêu anh em.
Lạy Chúa, xin cho lòng con yêu mến Chúa, yêu mến Thánh Giá Chúa, và tập chết hằng ngày để làm chứng cho Tình Yêu Cứu Rỗi của Chúa. A men.
19/11/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN A
Lc 21, 5-19 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
CÁCH BẮT ĐẠO THỜI NAY
Có hơn 130 ngàn người tử vì đạo tại Việt Nam qua các thời kỳ bắt đạo. Trong số đó, có 117 vi đã được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tổ tiên của chúng ta. Họ đã kiên trì giữ vững và thể hiện Đức Tin Công Giáo trước mặt người đời, cho dẫu biết mình sẽ bị bắt bớ, đòn vọt, tù đày, bị giết chết. 1 vị bị xử Bá đao: bị lý hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể; 4 vị bị xử Lăng trì: lý hình chặt chân chặt tay trước khi bị chém đầu. 6 vị bị xử Thiêu sinh: bị thiêu sống; 75 vị bị Xử trảm: bị chém đầu; 22 vị bị Xử giảo: bị tròng dây vào cổ và bị lý hình kéo hai đầu dây cho đến chết; 9 vị Chết rũ tù. Những cách hành hình cho thấy quan quyền người Việt thời bấy giờ thù ghét Chúa Ki-tô quá mức và ác độc kinh khủng. Các Thánh Tử Đạo vững tin vào Lời Chúa: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn”,
Thời nay, cách bắt Đạo Chúa Ki-tô nhắm tới việc giết chết linh hồn qua con đường ‘cứ để cho thân xác thụ hưởng thế giới vật chất nầy, mà quên bẵng Thiên Chúa’. Satan tìm cách khích lệ con người chỉ tập trung lo những chuyện thuộc về thân xác mà thôi: chỉ cần đẹp bên ngoài, không cần tốt bên trong; chỉ cần tiền bạc để ăn sung mặc sướng, chơi bời dâm đảng, hưởng thụ thoải mái. Bởi vậy, hãy tỉnh thức, nếu chúng ta không tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, không kinh tối sáng, không nhớ đến Chúa, không giữ khiết tịnh, sống thử, phá thai, ngoại tình, ly dị….và phạm các tội khác, thì đã là mắc bẫy Satan và bị những tên lý hình thời đại này giết chết linh hồn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tử đạo hằng ngày, qua việc quyết liệt lội ngược dòng đời, khước từ những ham muốn bất chính nhằm khoái lạc phần xác mà thôi. Xin giúp chúng con anh dũng trở lại với đời sống Bí Tích và ân sủng Chúa. A men.
19/11/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN A
Mt 25,14-30
SINH LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHÚA TRAO
“Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 23)
Thiên Chúa như ông chủ khôn ngoan và nhân hậu, luôn ban phát ân sủng cho con người, để con người vui sống trên trần gian hôm nay, đồng thời, chuẩn bị tốt cho cuộc trùng phùng với Thiên Chúa trong cõi sống trường sinh vĩnh cửu. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người nhận ra tất cả những gì mình đang có, đang được đều là hồng ân của Thiên Chúa, và sử dụng những hồng ân ấy cho vinh danh Chúa và có lợi cho phần rỗi của mình và nhiều người. Những thuận lợi và bất thuận lợi, những hạnh phúc và bất hạnh, giàu có hay nghèo khó, sức khỏe hay bệnh tật.. .tất thảy đều có giá trị cứu rỗi.
Chúng ta vẫn lầm tưởng hạnh phúc, giàu có, bình an, khỏe mạnh, thuận lợi, thành công… mới là ân sủng, và mau mắn tạ ơn Chúa; còn hồi bất hạnh, nghèo khó, bất an, đau bệnh, bất lợi, thất bại là những điều không thể chấp nhận được và trách móc Chúa. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và càng phải nhận ra hồng ân Chúa và tạ ơn Chúa khi gặp điều trái ý chúng ta. Hãy tin tưởng Thiên Chúa khôn ngoan và nhân hậu đang ban cho ta điều tốt nhất cho phần rỗi chúng ta. Hãy tận dụng mọi hoàn cảnh bi đát nhất, để biến thành cơ hội nên thánh giữa đời thường, nhờ và lòng Tin, Cậy Mến Chúa trên hết mọi sự. Biết bao người đang nên thánh giữa đống đồng thau nhôm nhựa đổ nát kia. Biết bao nhiêu người đang nên thánh giữa cơn bạo bệnh ngặt nghèo. Biết bao người đang nên thánh trên chiếc xe lăn, trên đôi nạng gỗ, trong nhà tù, trong cảnh nợ nần, giữa lời nguyền rủa… Họ nên thánh vì yêu Chúa, yêu người giữa bất cứ tình trạng hay hoàn cảnh sống nào trong cuộc đời này.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tất cả là hồng ân, là nén bạc quý giá Chúa trao ban, để con luôn tạ ơn Chúa và sinh lợi cho phần rỗi đời đời của con và của nhiều người. A men.
20/11/2017 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 18, 35-43
ĐÔI MẮT ĐẸP, NHƯNG MÙ LÒA
“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 18, 42)
Người mù hành khất bên vệ đường gần thành Giê-ri-cô nghe tin Chúa Giê-su sắp đi ngang qua đã đón Chúa và kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Có nhiều người la mắng anh và bảo anh im đi nhưng anh vẫn kêu cho tới khi Chúa Giê-su dừng lại. Chúa Giê-su chữa lành vì anh có lòng tin và kiên trì kêu cầu Chúa.
Niềm tin và sự kiên trì của anh mù là bài học cho mỗi chúng ta hôm nay. Trước tiên hãy nhận biết mình đang có đôi mắt sáng để nhìn, nhưng vì lòng ham mê thèm thuồng những bã phù vân vật chất, nên mắt chỉ thấy, và luôn tìm cho được thấy danh vọng, quyền lực, tiền bạc, lạc thú. Đôi mắt ấy là đôi mắt sáng, đôi mắt đẹp nhưng lại là đôi mắt mù vì không muốn nhìn thấy những thực tại thiêng liêng vô hình. Không nhìn thấy những hồng ân Chúa ban để cảm tạ bằng cách sinh lợi. Không nhìn thấy công trình của Thiên Chúa, nhất là công trình cứu chuộc qua Đức Giê-su Ki-tô. Khi đã nhận biết mình mù, thì hãy mau mau xin Chúa Giê-su cứu chữa với lòng tin chắc Chúa sẽ chữa lành, và kiên trì xin cho tới khi Người thi ân. Hãy nhìn thấy mình thấp bé, hèn mọn, yếu đuối, mong manh và sẽ không là gì nếu không có ân sủng của Chúa. Hãy nhìn thấy mình mê muội trần gian. Hãy nhìn thấy mình đang thèm khát những bã phù vân chóng vánh. Hãy nhìn thấy căn nhà linh hồn mình đang đóng kín cửa, không cho Chúa vào. Hãy nhìn thấy trái tim mình đang mù lòa, không muốn thấy bao người bất hạnh đang kêu la cầu cứu, bao người đang đói khát một tình thương, một ánh mắt cảm thông, một lời an ủi, một bàn tay sẻ chia.
Lạy Chúa, xin chữa lành đôi mắt xinh đẹp nhưng mù lòa của chúng con, để chúng con nhìn thấy Tình Yêu Chúa, và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi người. A men.
21/11/2017 ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
Mt 12, 46-50
THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 50)
Dù không được Phúc Âm nhắc đến, nhưng theo truyền thuyết (Tiền Phúc Âm của thánh Giacôbê), từ khi ba tuổi, Đức Mẹ đã được gia đình đưa lên đền thánh để dâng mình cho Thiên Chúa và đã lưu lại đó cho tới lúc trọn tuổi mười hai. Đây là một thói quen đáng kính của các gia đình đạo hạnh và cũng là biến cố đáng ghi nhận trong đời Đức Trinh Nữ Maria. Ý nghĩa của việc dâng mình là tìm gặp Thiên Chúa, là tìm biết và làm theo Thánh Ý Chúa, và là tìm hun đúc cho sứ mệnh tương lai. (Đức cố GM. Giuse Vũ Duy Thống).
Chi tiết ‘Mẹ Maria lúc 3 tuổi đã được Thánh Giuse và Mẹ Maria đưa lên đền thánh để dâng mình cho Thiên Chúa’ nhắc nhở cho các cha mẹ công giáo: ý thức con cái là quà tặng của Thiên Chúa; ý thức dâng con cái cho Thiên Chúa vì chúng thuộc về Thiên Chúa; ý thức bổn phận của Cha Mẹ là kết hiệp với Thiên Chúa và ân sủng Người, để hình thành cho con cái một tâm tình Tin Cậy Mến Chúa ngay từ lúc còn là phôi thai, đến thưở sơ sinh, thiếu thời và cả một cuộc đời. Mỗi người con trong gia đình công giáo, đích thực là một người con trong gia đình của Thiên Chúa, gia đình của Đức Giê-su. Người con ấy sẽ “thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha” trong hành trình cuộc đời của mình. Hãy cùng Mẹ Maria ngợi khen Chúa vì Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và Mẹ đã thực thi thánh Ý Chúa Cha trong sứ mệnh hiệp thông công trình cứu chuộc. Hãy dâng con cho Thiên Chúa. “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.
Lạy Chúa, mỗi chúng con đã được tháp nhập vào thân thể Đức Giê-su Ki-tô, nên thành viên gia đình của Thiên Chúa, xin giúp chúng con thi hành ý muốn của Chúa luôn. A men.
21/11/2017 THỨ BA TUẦN 33 TN
Lc 19,1-10
GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. (Lc19, 10)
Ông Giakêu, thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có, có thành ý muốn gặp Chúa Giê-su khi Người trên đường đi Giê-ri-cô. Người quá đông. Ông lùn, nên đành phải leo lên cây sung để có thể nhìn thấy Người. Vừa nhìn thấy ông, Chúa Giê-su đã gọi đích danh ông: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vui mừng tiếp đón Chúa, và được ơn biến đổi thành con người mới: công chính và quảng đại. Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ.
Chỉ một chút thành ý khát khao gặp Chúa Giê-su, Chúa đã đáp lại thành ý ấy ngay, bằng cách chủ động mở chuyện với ông Giakêu trước, và xin lưu lại nhà ông hôm nay. Cách thi thố tình thương của Chúa Giê-su đã làm cho một người mang tiếng là thu thuế tội lỗi biến đổi ngay tức khắc. Hẳn nhiên, cách này sẽ làm cho đám người luật sĩ biệt phái bất ý. Nhưng việc Chúa làm là thi hành ý muốn Đấng đã sai đi: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. Nếu trước đây ông chỉ biết thu quén cho mình, thì hôm nay ông trải lòng ra, trải của cải ra với mọi người. Nếu trước đây ông lỗi phép công bằng, thì hôm nay, ông vui vẻ đền bù cân xứng. Hãy thi thố tình thương với mọi người trước. Hãy có lòng chân thành khát khao được gặp Chúa, và hãy để cho ân sủng Chúa biến đổi cuộc đời mình theo ý Chúa. Lời Chúa và Thánh Thể Chúa vẫn còn lưu lại trong tâm hồn chúng ta, nhưng tại sao chúng ta chưa nên con người mới của công chính và quảng đại? Chưa thực tâm đón nhận Chúa? Chưa khiêm tốn để Chúa biến đổi?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình đã “hư mất”, tin Chúa đang tìm kiếm chúng con, và khiêm tốn bằng lòng để Chúa cứu chữa, biến đổi chúng con nên con người mới. A men.
22/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Lc 19, 11-28 T. Cecilia Trinh Nữ, Tử Đạo
NÉN BẠC ĐỨC KI-TÔ
“Hãy làm lợi nén bạc cho đến khi ta trở về” (Lc 19,13)
Mỗi Ki-tô hữu được giao cũng thì một nén bạc như nhau. Nén bạc quý giá ấy chính là Đức Ki-tô. Ai cũng phải làm cho nén bạc ấy sinh lợi ra nhiều. Đó là sứ mệnh của Ki-tô hữu. Không ai được phép chôn giấu nén bạc ấy đi. Khi Chúa trở lại trần gian, Người sẽ hỏi phần sinh lợi từ nén bạc đã trao. Ai sinh lợi nhiều, được Chúa ban thưởng. Ai không sinh lợi, lại còn giấu cất đi, nghĩa là, không giới thiệu Đức Ki-tô cho người khác, làm cho Đức Ki-tô và ơn cứu rỗi của Người ra vô ích, thì người ấy sẽ thành người trắng tay sau một cuộc đời biếng nhác.
Muốn giới thiệu Đức Ki-tô cho kẻ khác, hẳn là chúng ta phải thu nhỏ mình lại, nếu không nói là phải đánh mất mình đi. Như Thánh Gioan Tiền Hô: “Người phải lớn lên, còn tôi, phải nhỏ lại”. Có ai tin được bạn, tôi, chúng ta đang làm cho nén bạc Đức Ki-tô sinh lợi, khi cứ mãi phô trương cái tôi của mình. Tôi biết nhiều về Chúa Ki-tô để nói cho người ta biết rằng “tôi biết nhiều về Chúa Ki-tô”, bởi tôi du học, tôi học trường danh tiếng, tôi tốt nghiệp, tôi hoàn thành luận án tiến sĩ thần học….mà không mảy may thực hành điều tôi biết, điều tôi dạy, điều tôi giảng…Có đáng gì những thứ danh xưng. Người ta thấy nhà thần học công giáo nổi tiếng, thấy ông nhạc sĩ công giáo nổi tiếng, mà không thấy Chúa Ki-tô, thì chẳng là vì danh Chúa Ki-tô bị lạm dụng để đánh bóng tên tuổi ai đó sao? Thế thì nén bạc Đức Ki-tô đang bị người ta cố tình che khuất, chôn giấu. Hãy cẩn thận. Hãy cảnh giác. Nếu vì cái học vị, cái danh xưng này nọ mà làm che khuất Đức Ki-tô, làm cho người ta không nhận ra một Dung Mạo Đức Ki-tô Cứu Thế hiền lành, khiêm nhượng, thì thà không có những thứ ấy còn hơn.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô và đành mất mình để danh Chúa cả sáng. A men.
23/11/2017 THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Lc 19, 41-44
CHÚA KHÓC THƯƠNG GIÊ-RU-SA-LEM
“Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng” (Lc 19, 44)
Dân Do Thái là dân được Thiên Chúa chọn để Người tỏ bày lòng thương xót và ý định cứu rỗi. Họ luôn tự hào về Đền thờ Giê-ru-sa-lem như biểu tượng niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng tiếc thay, khi Chúa Giê-su đến, họ không nhận ra Đấng Thiên Sai, và cương quyết chối từ, đến nổi khai trừ Người chỉ vì họ tự phụ về hiểu biết của mình rằng: Đấng Thiên Sai chưa đến. Đức Giê-su không phải Đấng Thiên Sai. Họ muốn dựng nên một Đấng Thiên Sai theo hiểu biết của họ. Lòng kiêu căng tự phụ đã che mắt họ lại, khiến họ không nhìn thấy điều xinh đẹp, tốt lành Thiên Chúa đang thực hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô Đấng Thiên Sai. Chúa Giê-su thương khóc thành Giê-ru-sa-lem vì nó đã trở thành địa chỉ của lòng kiêu ngạo, chống lại Thiên Chúa khiêm nhường. Vì thế, nó sẽ sụp đổ tan nát. Và thay vào đó, Đức Giê-su sẽ là Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem mới, địa chỉ của lòng khiêm nhường, xót thương, của ơn cứu độ.
Mỗi Ki-tô hữu hãy nhận biết Thiên Chúa đang ngự trong đền thờ tâm hồn ta, trong Đức Giê-su Ki-tô. Hãy tỉnh thức và khôn ngoan chân thành đón nhận Đức Giê-su, khiêm nhường để Người thực hiện ý định cứu rỗi, và cùng Người, thực hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha. Đừng ảo tưởng mình tài năng hay hiểu biết về một Chúa nào khác có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc thật ngoài Đức Ki-tô. Hãy kết hợp mật thiết với Người, để đền thờ tâm hồn ta mãi tinh tuyền, thanh khiết, xinh đẹp, bền vững cho tới Ngày Người lại đến viếng thăm và dẫn ta vào Nước Trường Sinh vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa cũng đang khóc thương mỗi chúng con, vì chúng con kiêu căng tự mãn. Xin giúp chúng con chân thành khiêm nhường đón tiếp Chúa vào lòng. A men.
24/11/2017 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ga 17, 11b-19
KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
“Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17, 16)
Đức Giê-su, đã đến và ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, lại hoàn toàn và luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. Người đã chọn các môn đệ thân tín để chia sẻ sứ vụ cứu thế của Người. Và khi nhận sứ vụ cùng Người cứu thế, họ được tháp nhập hoàn toàn vào Người để họ cũng ‘ở trong thế gian, đi giữa thế gian, sống với người thế gian, nhưng lại là hoàn toàn và luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. Bởi vậy, thế gian thù ghét Đức Ki-tô thế nào, thì cũng thù ghét các môn đệ Người thể ấy. Đức Ki-tô chịu đau khổ thế nào, họ hẳn nhiên cũng phải chịu đau khổ thế ấy. Bởi thế, chuyện bị thù ghét, bị bắt bớ, bị cầm tù, chịu sỉ nhục, đau thương, bị hành hình, chịu chết…không phải là số phận, nhưng chính là vinh dự cao quý của những môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô: Vinh dự được thông phần với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Vinh dự được thông hiệp với hy tế của Chúa Giê-su Ki-tô. Vinh dự được tỏ bày lòng yêu mến xót thương của Thiên Chúa cho các linh hồn được rỗi.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, người sinh ra ở Việt Nam, người đến với quê hương Việt Nam, ở tại Việt Nam, đi giữa dòng đời Việt Nam, nhưng không thuộc về Nước Việt Nam, mà là thuộc về Nước Thiên Chúa. Bởi, họ đã làm chứng cho dân tộc Việt Nam và thế giới biết rằng: Còn có một quê hương vĩnh cửu quý giá và sự sống trường sinh với hạnh phúc an bình ngàn thu, đó chính là Nước Thiên Chúa. Nhờ lời nguyện của Đức Giê-su mà Thiên Chúa Cha đã “gìn giữ họ khỏi tay ác thần”. Ác thần là sự ham sống sự sống thế gian mà từ chối làm chứng cho Thiên Chúa, tự chuốc cho mình sự chết ngàn thu.
Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con yêu mến Chúa và trung thành với sứ mệnh chứng nhân cho Chúa. A men.
24/11/2017 Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo
Mt 10, 17-22
SỐNG VÌ YÊU NGƯỜI, CHẾT VÌ YÊU NGƯỜI
“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10, 22)
Những người sống theo cách sống của Chúa Giê-su: sống công chính, sống khiêm nhường thật thà, sống yêu người, sống phục vụ lợi ích tha nhân…thì lại bị người đời ghét bỏ. Chẳng phải vì người đời ham chuộng cách sống bất chính, kiêu căng, gian dối, thù hận, sống vì lợi ích cho mình đó sao? Quả thực, bóng tối không chấp nhận ánh sáng, và muốn tẩy chay ánh sáng đi, để không bị ánh sáng làm bại lộ những điều gian ác trong bóng tối. Con người thời nào cũng bị ma quỷ tinh ranh khống chế, cầm tù, giam lỏng, mất tự do làm điều thiện hảo để sẽ phải chết đời đời với chúng. Những người thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu, dã man đối với người có đạo, họ là những tay sai của Satan, vì Satan tôn vinh cái hiểu biết của họ thành chân lý. Một chân lý mê muội của lòng kiêu căng chống lại Thiên Chúa.
Mừng các Thánh Tử Đạo Viêt Nam, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Cha Ông chúng ta một niềm tin chính thật, lẽ đạo cao siêu, một chân lý vính cửu và cả một khối tình kiên trung trước những bức bách bạo tàn. Họ đã chết để làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa, làm chứng cho cuộc sống mai hậu, làm chứng cho những điều thiện hảo của lẽ đạo từ trời xuống. Họ đã chết vì Danh Chúa Giê-su. Họ bền đỗ đến cùng để xứng đáng lãnh nhận cái chết vinh dự, cái chết của Con Thiên Chúa, cái chết được lãnh nhận triều thiên ơn cứu độ là sự sống ngàn đời. Hãy noi gương cha ông của chúng ta mà lội ngược dòng đời bất chính, kiên vững bước đi theo con đường công chính của Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con luôn là những ngày chiến đấu giữa điều công chính và bất chính. Xin giúp chúng con chiến thắng và yêu Chúa, yêu người như Chúa yêu. A men.
24/11/2017 THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Lc 19, 45-48
TÂM HỒN, ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp” (Lc 19, 46)
Chúa Giê-su quyết liệt xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, và nặng lời: “Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”. Chúa muốn thanh tẩy đền thờ khỏi những nhơ uế trần tục, để Người dùng đền thờ đúng mục đích của đền thờ: Nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Quả thực, Người đã giảng dạy Lời Thiên Chúa trong đền thờ và nhiều người lắng nghe Lời Người. Dĩ nhiên là những thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân rất thù ghét Người, một là vì Người đã vạch trần tội lạm dụng đền thờ không nguyên tuyền ý hướng thờ phượng Thiên Chúa, lại còn dùng đền thờ cho một nhóm lợi ích thu quén của cải vật chất, hai là vì Người đã chính thức giảng dạy Lời Thiên Chúa cách uy quyền và nhiều người tin theo Người.
Chúa muốn chúng ta cũng phải tẩy uế đền thờ tâm hồn chúng ta, để xứng đáng trong sạch, tinh tuyết mà thờ phượng Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta không thể để tiêm nhiễm cách sống thế tục như giữa chợ đời, nhuốm đủ loại mùi trần tục: tranh giành, hơn thua, ghen ghét, đố kỵ, tất cả chỉ vì bạc tiền, vì danh vọng núp bóng dưới một kịch bản sống: tưởng như là đạo đức. Bao lâu trong lòng ta còn chất chứa đầy những kiêu căng, tham lam, vụ lợi, còn tha thiết thèm thuống những thứ phù vân bạc tiền, danh vọng, lạc thú, thì bấy lâu đền thờ tâm hồn chúng ta còn là hang trộm cướp. Hãy mau thanh tẩy đền thờ để Chúa Giê-su ngự trị. Hãy tống khứ những thứ vật chất thấp hèn, để Lời Chúa Giê-su cư ngụ, bén rễ, đâm chồi và sinh hoa kết trái.
Lạy Chúa Giê-su xin giúp con tẩy trừ những gì không thuộc về Thiên Chúa trong tâm hồn chúng con, và mời Chúa ở lại trong chúng con luôn mãi, hôm nay và đời đời. A men.
25/11/2017 THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Lc 20, 27-40
SỐNG ĐỜI SAU, NGAY HÔM NAY
“Mọi người đều sống cho Chúa”. (Lc 20, 38)
Bấy giờ, người Do Thái, chẳng ai hiểu gì về đời sau. Nhóm biệt phái tin có sự sống đời sau cứ như sự sống vật chất đời này nhưng không phải đau khổ. Một số khác tin có sự biến đổi, nhưng không biết biến đổi ra thế nào. Nhóm Sa-đốc thì cho răng chết là hết. Bời vậy họ mới đặt giả thiết với Chúa Giê-su, nếu có sự sống đời sau, thì ai sẽ là chồng của bà đã bảy lần cưới chồng kia. Chúa Giê-su giải thích cho họ hiểu sự sống đời sau là sự sống thông hiệp với sự sống thần linh của Thiên Chúa, một cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa, không còn mảy may chút khát khao phàm trần. Nơi cuộc sống ấy, con người hoàn toàn sống cho Thiên Chúa, Thiên Chúa của kẻ sống.
Với Đức Tin Công Giáo, cuộc sống đời sau được hình thành ngay hôm nay, trên trần thế này, trong Đức Giê-su Ki-tô. Nghĩa là, ai cùng sống mật thiết với Đức Ki-tô, sống sự sống của Đức Ki-tô và sống như Đức Ki-tô đang sống, thì người ấy, dược thông hiệp với sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa ngay khi còn trong thế giới vật chất này. Thế thì, ai từ bỏ mọi sự vật chất phàm trần này để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô, thì đích thực người ấy đang sống trước cuộc sống phục sinh, sống trước cuộc sống đời sau, sống trước cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa vậy. Nghe thật dễ dàng, nhưng đáng tiếc thay, con người sống giữa thế gian, và lòng ham chuộng sự thế gian khiến con người không những khó buông khó bỏ, mà còn phải làm nô lệ cho những thứ vật chất hư nát, chóng vánh. Người làm nô lệ cho điếu thuốc, chén rượu, thỏi son, mỹ phẩm… Kẻ làm nô lệ cho bạc tiền, tên tuổi, địa vị… Kẻ khác làm nộ lệ cho những khát thèm lạc thú…
Lạy Chúa, xin giúp chúng con từ bỏ mọi sự thế gian, để chỉ sống nhờ Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su mà thôi. A men.
26/11/2017 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN A
Mt 25, 31-46 LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA
VỊ VUA CÓ MỘT TÌNH YÊU KHÔNG GIỐNG AI
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn…” (Mt 25, 35)
Trang Tin Mừng về Cuộc Phán Xét Chung cho chúng ta biết: tiêu chuẩn nhập cảnh Nước Trời, tiêu chuẩn được gọi là công dân của Nước Thiên Chúa, công dân của Vua Giê-su Ki-tô, là phải được Chúa Giê-su xác nhận rằng: người ấy đã tỏ lòng yêu thương những ai bé mọn, thấp hèn, đau khổ, đói khát, tù đày, bệnh tật… tất cả những con người cùng khốn trong xã hội loài người. Không chỉ yêu và làm ơn cho kẻ yêu mình, mà còn yêu và làm ơn cho kẻ ghét mình, kẻ khinh khi thóa mạ xúc phạm tổn thương mình, kẻ thù mình, và cả kẻ là hại đời mình đến chết. Ông thánh bà thánh không chỉ là người ngồi cầu nguyện hằng giờ với Chúa, mà còn là người đi ra khỏi lòng mình mà gặp gỡ Chúa, đối xử đẹp với Chúa, yêu mến Chúa trong tha nhân tưởng chừng như không đáng gặp, không đáng được đối xử đẹp, không đáng được mến yêu.
Toàn ý tưởng Tin Mừng, hay cả cuộc đời Đức Giê-su được tóm kết chỉ trong một từ “yêu’. Tất cả ý nghĩ, lời nói việc làm của Đức Giê-su là thi thố một tình yêu “không giống ai”, nhưng khát mong ai cùng biết “yêu như Chúa đã yêu”. “Không giống ai” bởi ai trên đời này cũng có một tình yêu ích kỷ. Không giống ai, bởi vì chỉ một mình Người có cách yêu hào phóng, vĩ đại, yêu hết thảy mọi người và yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu. Ai yêu như Đức Giê-su đã yêu: “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết… lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội…” thì người ấy được Vua Giê-su Ki-tô tiếp đón vào Vương quốc của Ngài.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Vua, xin cho con một tình yêu không giống ai, nhưng giống Người Đã Chết vì Yêu. A men.
27/11/2017 THỨ HAI TUẦN 34 TN
Lc 21, 1-4
MẪU XÉT MÌNH VỀ TINH THẦN NGHÈO KHÓ
“Bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người” (Lc 21, 3)
Chúa Giê-su nói: Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa, chứ Người không nói là không thể. Chúa cũng nói: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, chứ Chúa không nói phúc cho ai nghèo khó. Bởi vì, không phải sự nghèo khó làm cho con người ta nên thánh, cũng không phải sự giàu có làm cho con người ta ra tội lỗi. Không thiếu những người nghèo khó, mà không có tinh thần nghèo khó, lòng còn đầy những tham lam, ganh tỵ, hơn thua, khi dễ người giàu, và nhất là trách móc Chúa. Không thiếu những người giàu lai khiêm tốn nhận ra ơn Chúa ban, và âm thầm quảng đại cho đi, quảng đại dùng sự giàu có của mình mà cứu giúp nhiều người. Tinh thần nghèo khó, là không để lòng tham lam. lòng dính bén lệ thuộc các thứ sự tiền bạc của cải vật chất tiện nghi ở đời, nhưng là tin tưởng và ký thác hoàn toàn vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Chúa.
Người có tinh thần nghèo khó hôm nay trong tin mừng được Chúa khen ngợi là bà góa nghèo. Bà đã bỏ vào hòm tiền dâng cúng hai đồng tiền nhỏ, nhưng là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Chúa muốn chúng ta noi gương sống tinh thần nghèo khó của bà góa đơn sơ, âm thầm, khiêm nhường, phó thác đường đời mình vào trong tay Chúa. Cho thì có phúc hơn là nhận. Nhưng có phúc không phải do của cho đi nhiều hay ít, nhưng có phúc ở cách cho chân thành khiêm tốn, và của cho là tất cả, không phải của dư thừa. Phúc tại tâm, không tại tiền.
Lạy Chúa, ước gì đây là một mẫu xét mình cho mỗi chúng con về cách đóng góp xây dựng cho Giáo Hội và về cách làm việc từ thiện, bác ái cho tha nhân. Xin cho chúng con vui mừng sống Tinh Thần Nghèo Khó là phó thác hoàn toàn đời sống vào Chúa quan phòng khôn ngoan và yêu thương. A men.
28/11/2017 THỨ BA TUẦN 34 TN
Lc 21, 5-11
ƠN CỨU ĐỘ NƠI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ
“Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào” (Lc 21, 6)
Có mấy người trầm trồ khen ngợi đền thờ Giê-ru-sa-lem xinh đẹp, hùng vĩ, nguy nga tráng lệ. Nhưng Chúa Giê-su bảo: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”. Rồi, Chúa báo trước về ngày tận cùng của vũ trụ thế gian này. Điều quan trọng của mỗi chúng ta là hãy tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng duy nhất cứu độ trần gian. Ngoài Người ra, không còn ơn cứu độ nào khác.
Cuộc sống mỗi người, ai rồi cũng có lúc sẽ nhìn thấy tất cả đang sụp đổ, và hầu như không còn gì là tồn tại cùng với sự tan tác của cuộc đời mình. Lúc bấy giờ, mới hiểu ra, thân xác ta cũng “chẳng còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”, thì huống chi là sức khỏe nhan sắc, danh vọng tên tuổi, của cải tiền bạc, sự nghiệp cơ đồ. Chưa nói đến cái tàn tận của vũ trụ và thế giới với những hiện tượng kinh hoàng động đất, ôn dịch đói khát, chiến tranh loan lạc, thì thân xác ta cũng đã báo động một mùa chia tay với sự hiện hữu hữu hạn. Đi về đâu khi ta không chuẩn bị một niềm tin, một niềm khát vọng. Có lẽ nào hãy về lại hư không để phải lãng phí một cuộc đời vô nghĩa. Chính giây phút hiện tại này đây sẽ quyết định cho chúng ta một nơi về vĩnh cửu, sau cuộc tan tác sụp đổ ấy: Ai sám hối và Tin vào Đức Ki-tô, thì sẽ được cứu khỏi cảnh tăm tối nghìn thu, và được sống lại, sống trường sinh trong Nước của Thiên Chúa. Giờ sụp đổ bất ngờ. Phút tan tác biệt ly không báo trước. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách ở lại trong Đức Ki-tô, trong Lời và trong Thánh Thể Người. Vì Đức Giê-su Ki-tô là Đền thờ Giê-ru-sa-lem mới, là thân xác mới, thân xác phục sinh của mỗi chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn tin chắc rằng, chỉ trong Chúa, chúng con mới được tồn tại vĩnh cửu. A men.
29/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Lc 21, 12-19
LÀM CHỨNG CHO NƯỚC THIÊN CHÚA
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy” (Lc 21, 17)
Nếu vì kiêu căng, ích kỷ, tham những, giàu có, ác độc, nên chúng ta bị mọi người thù ghét, thì ấy chuyện đã đành, đằng này, vì danh Chúa Giê-su, vì sống đức khiêm nhường, vị tha, quảng đại, nghèo khó, nhân hậu của Đức Giê-su mà chúng ta bị thù ghét, thì quả thực là một chuyện ngược đời. Nhưng suy cho cùng, thì “sự thù ghét” ấy lại là một hồng phúc lớn lao, vì đó là cơ hội làm chứng cho một Thiên Chúa chỉ có lòng xót thương mà không bao giờ có ý trả thù. Hôi Thánh Công Giáo, qua bao thời, từ sơ khai đến hai ngăn năm qua, và cho đến hôm nay, vẫn mãi mãi là một Hội Thánh xây dựng Bình An và Thiện Hảo, xây dựng một thế giới công lý và hòa bình giữa một xã hội bất an, bất chính và tràn đầy sự dữ. Cái giá phải trả cho thiện chí và nỗ lực loan Tin Mừng Bình An là biết bao sự thù ghét, bức bách, tàn sát, đổ máu, bị phỉ báng, xúc phạm. Thế nhưng, Hội Thánh vẫn đứng vững và kiên trì làm chứng cho nhân loại biết rằng: vì danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi khao khát mọi người sám hối, và tin vào Người để được cứu rỗi.
Thử hỏi, bạn và tôi, chúng ta đã góp phần mình như thế nào vào công cuộc làm chứng cho Nước Thiên Chúa, cho Ơn Cứu Độ nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mà chúng ta tuyên xưng tin tưởng và dấn bước theo Người? Bao lâu còn e ngại, còn sợ bị người đời ghét bỏ vì phải nói lên sự thật, nói lên sự công bằng và tình thương, là bấy lâu chúng ta đã từ chối Thiên Chúa, từ chối Đức Ki-tô, là bấy lâu chúng ta đã bỏ đạo, trong khi vẫn đến nhà thờ, vẫn dâng lễ, vẫn căn cước công giáo, vẫn danh xưng trọng vọng như một đám Biệt phái, Pharisiêu giả hình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì làm chứng cho Chúa, sống đức tin anh dũng, thực thi đức ái sống động với tất cả mọi người, kể cả người thù ghét chúng con. A men.
30/11/2017 THÁNH AN-RÊ TÔNG ĐỒ
Mt 4, 18-22
KHIÊM NHƯỢNG LẮNG NGHE LỜI CHÚA GỌI
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người” (Mt 4, 19)
An-rê có nghĩa là mạnh mẽ, can đảm. Ông là anh ruột của Simon Phê-rô, con ông Gioana. An-rê đã gặp Chúa Giê-su khi Gioan Tiền Hô rao giảng “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Về nhà, An-rê nói với em Simon rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Thiên Sai”. Kỷ niệm ấy như khởi đầu ơn gọi của An-rê. Bởi vậy, khi Chúa Giê-su gọi các ông lúc đang đánh cá: “Hãy theo ta”, ông đã sẵn sàng theo Người. Ông là một trong 12 tông đồ của Chúa Giê-su. Ông chứng kiến phép lạ Nước hóa Rượu tại tiệc cưới Ca-na. Trong phép lạ Bánh hóa nhiều, ông có nói: Có một bé trai có năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu đối với ngần này người (x. Ga 6,8 -9). Thánh An-rê được phúc tử đạo tại Taurida.
Tin mừng nói đến việc Chúa Giê-su kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên, là Si-mon và An-rê, con ông Gioana, và Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê. Cả bốn người đều làm nghề đánh cá. Bấy giờ, những người làm nghề đánh cá được xem là ít học, lao động tay chân, là giới bình dân, nếu không nói là loại mạt hạng trong mắt xã hội loài người. Thế nhưng, trong con mắt của Thiên Chúa, điều tầm thường bé mọn nhất bỗng trở nên vĩ đại lớn lao, lòng đơn thành khiêm nhường lại là địa chỉ của Thiên Chúa quyền năng cao cả đoái đến. Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa đã biến 12 con người khiêm nhượng kia thành rường cột vững chắc của Giáo Hội Người, để tiếp nối sứ vụ cứu thế của Người giữa trần gian này. Hãy ca tụng Chúa.
Lạy Chúa, nhân lễ Mừng kính Thánh An-rê, xin cho chúng con ơn khiêm nhường lắng nghe và thực hiện điều Chúa muốn nơi mỗi chúng con, là bước theo Đức Giê-su Ki-tô, làm môn đệ của Người, cho danh Chúa được cả sáng. A men.
30/11/2017 THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Lc 21, 20-28
HÂN HOAN ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN CỨU RỖI
“Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”. (Lc 21, 28)
Chúa Giê-su tiên báo về ngày tàn của thành Giê-ru-sa-lem. Và đã đúng như thế, năm 70, thành đã bị quân Rô-ma vây hãm, tấn công, đánh phá, thiêu đốt, sụp đổ, bình địa và dân bị bắt làm nô lệ. Chúa Giê-su còn báo trước về ngày tận cùng của thế giới vật chất này. Sẽ có những điềm lạ, và những điều khủng khiếp xảy ra. Người ta kinh sợ đến hồn xiêu phách lạc. Nhưng Chúa bảo chúng ta: “Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.
Ngoài Thiên Chúa ra, không ai dám biết ngày nào là ngày tận thế. Đừng tin vớ vẫn. Hãy tin vào một mình Đức Giê-su Ki-tô mà thôi. Người đã nói ngày ấy đến bất ngờ, không ai được biết. Điều quan trọng hơn cả là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cùng tận của chính mình. Ai cũng một lần đối diện với cái chết khủng khiếp làm cho hồn xiêu phách lạc vì đau đớn do bệnh, vì tiếc nuối sự hiện hữu trên trần gian, vì ân hận về những điều bất chính mình đã phạm, vì những cơn cám dỗ, những sự giành giựt của ma quỷ muốn làm cho con người không tin vào Chúa nữa… Thế nhưng, Chúa bảo chúng ta: các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến, nghĩa là hãy vững tin vào Chúa, và không có gì phải khiếp sợ, vì Chúa sẽ cứu thoát chúng ta. Sống là để chuẩn bị cho cái chết ý nghĩa, chuẩn bị cho cuộc trở về với Thiên Chúa là nguồn cội của chúng ta. Vì thế, ngay hôm nay, khi còn sống, hãy vững lòng Tin Cậy Mến Chúa để chuẩn bị cho giờ tận cùng của mình thành giờ hân hoan đón nhận hồng ân cứu rỗi.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho lòng chúng con Tin, Cậy, Mến Chúa từng phút giây trong cuộc đời này. A men.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*