QUÁ TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Một thời thật khó khăn để trở thành người Công giáo, nhưng có khi nào dễ dàng? Tôi muốn giới thiệu một hướng hành động, hoặc một thói quen tư duy, cho những người có xu hướng nản lòng khi nghe thấy tiếng rìu kề cửa. Hãy xem câu này: “Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra.” (St 2:25-3:1)
Cách đây nhiều năm, khi biết tôi thích học tiếng Do Thái, một Kitô hữu đại lượng đã tặng tôi một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái. Khi tôi chậm rãi đọc sách Sáng Thế, tôi thấy anh ấy khoanh tròn hai hai chữ ‘arummim và ‘ārum – chữ trước là số nhiều, chữ sau là số ít, và những mặt khác gần như giống hệt nhau. Đầu tiên có nghĩa là khỏa thân, trần truồng; thứ hai là khôn ngoan, xảo quyệt, tinh vi. Chúng gần như đồng âm và gần đối lập nhau, và tác giả sách thánh, người có tâm hồn thi sĩ, đã đặt chúng cạnh nhau.
Đôi khi trở thành ‘ārum là điều tốt, vì “người khôn khéo [‘adam ‘ārum] chẳng khoe điều mình biết, kẻ dại khờ để lộ chuyện ngu si.” (Cn 12:23) Sự ghen tị của Saun đã khiến Đavít phải trốn, vì vậy nhà vua bảo người ta tìm ra nơi ẩn náu của Đavít và tiết lộ danh tính của những người đã nhìn thấy ông, vì người ta nói ông đã trở nên khá khôn ngoan.
Qua câu trong sách Châm Ngôn, chúng ta cảm nhận được điều chúng ta thấy rõ ràng trong câu chuyện của Đavít, rằng chúng ta phải khôn ngoan vì thế giới đã sa ngã. Vì vậy, Chúa đã dạy các môn đệ, những người được Ngài sai đi như chiên giữa bầy sói, phải “khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10:16)
Chúng ta phải đề phòng những kẻ đang tìm cách hủy diệt chúng ta, trong khi chúng ta mang Phúc Âm đến cho những người sẽ nghe, và theo cách tinh tế này, chúng ta sẽ là những người bạn không được thừa nhận đang gieo lúa mì tốt giữa cỏ lùng trên thế giới.
Nhưng nếu quay lại với Ađam và Êva trong Vườn Địa Đàng, chúng ta sẽ thấy sự ngu ngốc chứ không phải sự khôn ngoan. Mưu kế của con rắn là thuyết phục Êva rằng Tạo Hóa thật ngu ngốc khi đặt giữa vườn một cây sẽ làm đảo lộn ý định của Ngài, rằng Chúa của họ chính là con rắn đang rình rập và lẩn trốn, rằng Ngài đã nói dối khi nói rằng nếu họ ăn trái cây đó thì họ sẽ chết, rằng Ngài bất lực trong việc ngăn cản họ trở nên “giống như các vị thần.”
Tất cả những điều này có vẻ đủ xảo quyệt, mặc dù thực sự khá tầm thường, như thể con rắn có thể đốn cây của sự quan phòng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Con rắn là kẻ theo cách giản hóa luận đầu tiên. Trong khi ca ngợi cái cây được cho là có khả năng mang lại sự khôn ngoan, ông lại biến Chúa thành một kẻ lừa gạt khoa trương và sự khôn ngoan thành một món hàng mà bạn có thể đạt được bằng phương tiện vật chất. Do đó, Ađam và Êva là những kẻ thờ ngẫu tượng đầu tiên, họ nhủ thầm: “Thiên Chúa không ở đây để lưu ý.” Cuối cùng, điều này phủ nhận Ngài là Thiên Chúa.
Khi mắt họ mở ra, họ nhận thấy mình trần truồng, điều đó khiến họ xấu hổ và sợ hãi. Cũng chính Ađam mà Thiên Chúa đã ban cho Ađam sự khôn ngoan để ông đặt tên cho các loài thú – và chữ “shem” (tên) thường diễn tả sự thiêng liêng và trang trọng trong Kinh Thánh, được xác định trước tiên trong cách đặt tên của Adam – bị giảm xuống thành sự thu mình lại.
Khi Ađam và Êva nghe thấy tiếng Chúa, họ lẩn trốn với những chiếc khố họ kết bằng lá vả. Ađam nói: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” (St 3:10; ‘ārum ‘anochi, nhấn mạnh vào cả tính từ và đại từ nhân xưng.)
Thiên Chúa không phải là người keo kiệt về sự khôn ngoan. Ngài muốn chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, nhưng chúng ta làm điều đó bằng sự vâng phục chân thành và suy ngẫm sâu sắc hơn về lời của Ngài, không giống như con rắn, lời này không giảm bớt, không bác bỏ, không ghen tị.
Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta cằn cỗi về hoa trái, trần trụi trước gió, thì Ngài đã không tạo ra chúng ta theo hình ảnh Ngài hoặc ban cho chúng ta lệnh phải phát triển, nhân lên, lấp đầy mặt đất và chinh phục nó, cũng như thực thi quyền thống trị hợp pháp trên tất cả mọi sinh vật.
Chúng ta phải luôn cho rằng lời nói của anh ấy có nhiều điều hơn, những đánh giá của anh ấy nhiều hơn, không bao giờ ít hơn. Chúa phán: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55:8-9)
Bằng biện pháp này, chúng ta có thể nhận ra sự phát triển thực sự từ sự tham nhũng, theo gợi ý của Thánh John Henry Newman. Sự thối nát, một khi bạn đi phía sau những trang trí cầu kỳ của nó, sẽ có xu hướng trở nên tầm thường, giảm thiểu.
“Chỉ” là trạng từ yêu thích của nó. Chúa Giêsu đã chọn mười hai người đàn ông làm tông đồ, không phải sáu nam và sáu nữ, chỉ để cúi đầu trước nền văn hóa, điều đó làm cho Chúa trở nên rụt rè và tỉa bớt. Chúa Giêsu nói về ngọn lửa cháy mãi, chỉ như một lời cảnh báo chứ không thành thật, như thể Ngài muốn bắt xác thịt chúng ta phải tuân phục.
Tham nhũng thường bùng phát theo những cách trái ngược nhau, như Chúa Giêsu được cho là lên án việc sở hữu tài sản, hoặc giúp chúng ta tự mãn về của cải. Phúc Âm chỉ dành cho xã hội đã tiến thẳng đến quan điểm phản xã hội nhất có thể tưởng tượng được, đó là hôn nhân chỉ là một hợp đồng cá nhân giữa hai con người, liên quan sức khỏe cảm xúc của họ và có lẽ với mong muốn sinh con hoặc nhận nuôi một hoặc hai đứa con.
Sự phát triển thực sự giống như điều xảy ra với hạt cải, vì đối với Thiên Chúa, sự đơn giản và mầu nhiệm vô hạn là một. Thật tốt khi được trần trụi trước mặt Ngài, như ông Gióp đã làm khi thừa nhận mình có mọi sự từ Thiên Chúa, và thật tốt khi cầu nguyện để có được sự khôn ngoan, điều đó không đến từ việc bác bỏ, gạt bỏ hay coi thường, dù chỉ một lời nói của ông, mà từ sự chờ đợi và lắng nghe, như Ađam và Êva đã không làm.
ANTHONY ESOLEN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Nhận xét góp ý