ĐỪNG KEO KIỆT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần II Mùa Chay. Lc 16, 19-31
Dù nhà khá giả, nhưng làm được bao nhiêu anh quản lý hết, tiền chợ đưa cho vợ mỗi ngày đều phải thanh toán. Chẳng bao giờ đóng góp một đồng cho công việc chung, giúp đỡ người khó nghèo. Ngày nọ anh bị bệnh, vì tiếc tiền nên cứ đắn đo, chần chừ không muốn đi bệnh viện. Đến lúc người ta khiêng anh đi thì đã quá muộn.
Chàng thanh niên trên đây khác hẳn với câu truyện nhà phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay. Nhà phú hộ, nhậu nhẹt, yến tiệc quá linh đình, nhưng lại keo kiệt với anh em mình. Ông keo đến nỗi mặc cho Laradô chết đói chứ không giúp đỡ. Còn chàng thanh niên trong câu truyện, cũng có của ăn của để, nhưng lại không dám ăn uống, chi tiêu cho bản thân, gia đình và xã hội. Cả hai đều keo kiệt, ích kỷ, bủn xỉn, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, hoặc chỉ biết “tiền” mà không có tình có nghĩa, khiến họ trở thành “bất nhân”.
Xin cho ta đừng keo kiệt như thế, biết rộng tay trao ban, san sẻ vật chất, lời cầu nguyện, sự cảm thông, an ủi động viên, khích lệ mọi người thân trong gia đình và xã hội, để mỗi ngày xóa đi vực thẳm ta với Chúa và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý