CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, tuần XIV TN A. Mt 9, 32 – 38
Hôm 27 tết, một phụ nữ dẫn em bé khoảng 4,5 tuổi, không biết phải con chị ta không, vào nhà xứ, để xin giúp đỡ. Không hiểu sao, đi gần đến nhà xứ, chị ta tát vào mặt cháu bé túi bụi, khiến ai nhìn thấy thật đau lòng. Hình ảnh đó cứ ám ảnh người chứng kiến mấy ngày Tết vừa qua. Đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện đáng buồn đang xảy ra nhan nhản ngoài xã hội. Căn bệnh vô cảm đang xâm chiếm, tràn lan, khiến người ta không còn trái tim biết thương nhau nữa.
Hôm 27 tết, một phụ nữ dẫn em bé khoảng 4,5 tuổi, không biết phải con chị ta không, vào nhà xứ, để xin giúp đỡ. Không hiểu sao, đi gần đến nhà xứ, chị ta tát vào mặt cháu bé túi bụi, khiến ai nhìn thấy thật đau lòng. Hình ảnh đó cứ ám ảnh người chứng kiến mấy ngày Tết vừa qua. Đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện đáng buồn đang xảy ra nhan nhản ngoài xã hội. Căn bệnh vô cảm đang xâm chiếm, tràn lan, khiến người ta không còn trái tim biết thương nhau nữa.
Thấy dân chúng đói lả,mệt nhọc vì đi đường xa, trái tim Chúa đã quặn đau, “Người chạnh lòng thương vì họ vất vưởng bơ vơ như những con chiên không người chăn”.
Xin Chúa cho ta một trái tim như Chúa, biết nói lời hay ý đẹp, biết cảm thương và chạnh lòng thương “Chia sẻ gánh nặng cho nhau” biết quan tâm đến nhau, khởi đi từ trong gia đình và lan tỏa ra hết mọi người, dù họ là bất cứ ai, chỉ biết rằng họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là anh chị em của ta, và là chính Chúa Giêsu đang cần ta giúp đỡ. Amen.
Nhận xét góp ý