ĐỜI MẶC ĐỊNH
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 3:20-35 ≈ Mt 12:46 -50; Lc 8:19-21]
Người ta vẫn thường nói: “Đời là thế!”
Nghĩa là phải chấp nhận, đừng than van
Cuộc sống này là kiếp sống trần gian
Và sự thật luôn phũ phàng, trơ trẽn
Chúa trở về, đám đông lại kéo đến
Nên Thầy trò không thể ăn uống gì
Các thân nhân đi bắt Chúa về nhà
Bởi vì họ nói rằng Ngài mất trí
Các kinh sư nói Ngài dựa thế quỷ
Nhờ quỷ vương mà Ngài trừ quỷ thần
Ôi, Sa-tan làm sao trừ Sa-tan?
Họ ngu xuẩn nên phát ngôn bừa bãi
Một đất nước mà chia rẽ như vậy
Đất nước ấy không thể nào vững bền
Một gia đình không hề có tình thân
Gia đình ấy không là gia đình nữa
Nếu Sa-tan chống nhau, tự chia rẽ
Thì không thể tồn tại, tận số rồi
Lý lẽ đó minh nhiên và rạch ròi
Không cần phải nói dài dòng lý luận
Chỉ một tội không được tha, nếu phạm
Mọi tội khác đều được Chúa thứ tha
Tội phạm thượng cũng được Ngài bỏ qua
Nhưng xúc phạm Ngôi Ba, tội còn mãi!
Đó là vì họ ngang ngược mà nói:
“Ông ấy bị thần ô uế ám rồi”
Nói như vậy là xúc phạm đến Trời
Bởi vì Ông Giê-su là Thiên Chúa
Ai là mẹ và là thân nhân chứ?
Là những người nghe Chúa dạy điều hay
Và thi hành ý Chúa cả đêm ngày
Đó mới là anh chị em đích thực
Như máy tính được mặc định cài đặt
Đời người ta cũng tương tự vậy thôi
Chúa quan phòng và đã tiền định rồi
Điều quan trọng là thi hành ý Chúa
Nhận xét góp ý