TIN VÀO THIÊN CHÚA
LM. Giuse Đỗ Đức Trí
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C:
Nếu đặt câu hỏi: Những người đang dự lễ tại nơi đây có đức tin không? Thì chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là: Có. Nhưng có chắc chắn như thế hay không? Thực ra không chắc như thế, vì một số người đến nhà thờ tham dự thánh lễ nhưng lại không có đức tin. Nếu hỏi thêm: Đức tin của mỗi người ở mức độ nào? Ắt hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ rất khác nhau. Vậy tin là gì? Như thế nào là tin vào Thiên Chúa?
Người ta kể câu chuyện: Có hai vợ chồng trẻ và một đứa con chừng 6 tuổi sinh sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở cuối xóm. Bỗng một hôm căn nhà bén lửa và bốc cháy giữa đêm khuya. Khi phát hiện ra căn nhà bị cháy, hai vợ chồng đã vội chạy ra khỏi nhà, nhưng lúc ấy họ mới giật mình nhớ rằng, đứa con trai 6 tuổi còn đang kẹt lại trên tầng gác lửng. Hai vợ chồng tìm cách để vào nhà cứu cậu con trai nhưng không thể được vì cửa ra vào đã bị ngọn lửa vây kín. Từ trên cửa sổ nhỏ của tầng gác, đứa con trai gọi trong hốt hoảng: “Ba ơi cứu con với!” Người cha đứng dưới đất trấn an con: “Có ba đây con đừng sợ, ba sẽ cứu con.” Tiếng kêu cứu của đứa bé ngày càng thảm thiết hơn: “Ba ơi cứu con với!” Lúc đó người cha nói với đứa con: “Con cứ nhảy xuống đi, ba sẽ đỡ con.” Đứa bé trả lời: “Nhưng khói nhiều lắm, con không nhìn thấy ba” Người cha nói với đứa con: “Con không nhìn thấy ba, nhưng ba nhìn thấy con. Con cứ nhảy xuống đi” Đứa bé nghe như thế thì đã mạnh dạn nhảy ra khỏi cửa sổ. Và từ dưới đất, người cha đã đưa tay ra đón lấy cậu bé nhảy vào vòng tay mình.
“Con không nhìn thấy ba, nhưng ba nhìn thấy con. Con cứ nhảy xuống đi!” Đó là tin.
Thưa quý OBACE, tin vào Thiên Chúa là như thế: Tin là dám gieo mình vào vòng tay của Thiên Chúa mặc dù không nhìn thấy Ngài; là dám để cho Thiên Chúa dẫn đường dù phía trước là tối tăm mịt mù, là tương lai vô định. Tác giả Thánh vịnh cũng đã từng nói về đức tin của mình: Tôi đã tin cả khi mình đã nói: Ôi nhục nhã ê chề, đã thốt lên trong cơn hoảng hốt: mọi người đều giả dối. Có nghĩa là: Tin cả khi nhục nhã nhất, tin cả khi bị mọi người ruồng bỏ, thất vọng nhất.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dám tin vào Thiên Chúa như thế. Sách Sáng Thế cho thấy đức tin của ông Abraham. Vì tin vào Thiên Chúa, ông dám bỏ quê hương xứ sở, thân bằng quyến thuộc để lên đường ra đi như Chúa đã mời gọi. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Thiên Chúa còn hứa cho ông một vùng đất làm gia nghiệp, con cháu sẽ đông như sao trời cát biển. Tuy nhiên, tất cả những lời hứa ấy còn nằm ở tương lai phía trước, mà thực tế ông và vợ đã hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn chưa có con, gia đình và đàn súc vất vẫn cứ lang thang nay đây mai đó. Dầu vậy, Abraham vẫn tin vào Thiên Chúa, vì thế ông được kể là người công chính. Câu chuyện trong bài đọc một cho thấy, Thiên Chúa không ngừng khích lệ và củng cố đức tin cho ông Abraham mỗi khi ông nản chí. Có lúc ông đã thưa với Chúa: Lạy Chúa làm sao mà con biết con sẽ được đất này là sở hữu? Thiên Chúa đã phải cam kết với ông bằng một nghi lễ long trọng qua việc cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ mà Abraham đã chuẩn bị, như một dấu chỉ sự hiện diện, đồng hành của Chúa trong chương trình cuộc đời của ông. Thiên Chúa đã long trọng lặp lại lời cam kết: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến sông Êuphơrat. Abraham đã đặt trọn niềm tin, trọn cuộc đời, trao cả tương lai và hy vọng của ông vào Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa dẫn đường, để cho Thiên Chúa định liệu, sắp xếp cho cuộc đời mình.
Bải Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt các môn đệ cũng để củng cố đức tin cho các ông, giúp các ông vững vàng đối diện với cuộc khổ nạn thập giá của Chúa trong niềm tin. Về phía các môn đệ, các ông theo Chúa đã nhiều năm, nhưng thực sự các ông chưa xác tín, chưa dám đặt trọn cuộc đời mình trong tay Chúa. Các ông tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng lại không dám đối diện với cuộc khổ nạn của Người. Vì thế, trước khi bước vào cuộc khổ nạn thập giá, Chúa Giêsu đã đưa các môn đệ lên một ngọn núi cao để cầu nguyện. Tin Mừng nhấn mạnh: Đang lúc Người cầu nguyện thì dung mạo Người biến đổi, y phục trở nên trắng tinh chói loà. Có hai nhân vật là ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành mà Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem.
Một điều nghịch lý là trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, biến đổi dung nhan, bàn về cuộc khổ nạn với hai vị ngôn sứ như thế, thì các môn đệ vẫn cứ ngủ say. Khi tỉnh hẳn, các ông mới thấy vinh quang từ Chúa Giêsu và hai ông Môsê cùng Êlia. Ông Phêrô lúc này dường như muốn kéo dài những phút vinh quang ấy, nên xin với Chúa: Xin cho chúng con ở lại đây và xin dựng ba cái lều cho ba vị. Các môn đệ dường như cố tình muốn tránh né cuộc khổ nạn sắp tới của Chúa Giêsu bằng việc nhắm mắt ngủ say. Khi theo Chúa, các môn đệ nuôi rất nhiều mơ ước theo kiểu người đời. Vì thế, nếu Đức Giêsu bước vào cuộc khổ hình thập giá thì tương lai của các ông bị đe doạ, sẽ rất mờ mịt, tăm tối. Do đó, các môn đệ đã xin được ở lại trên núi để khỏi phải đối diện với thập giá của Chúa.
Lúc đó, một đám mây bao phủ các ông, từ đám mây có tiếng nói: “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” Khi nhìn lại chung quanh, các môn đệ thấy chỉ còn một mình Đức Giêsu. Tiếng nói từ trong đám mây chính là tiếng nói của Chúa Cha, Ngài muốn các môn đệ trở lại với thực tế, trở về và theo Đức Giêsu xuống núi để cùng Người bước vào hành trình khổ giá trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn các môn đệ dám đón nhận, vâng nghe lời của Chúa Giêsu, dù lời đó không dễ dàng chấp nhận, đừng cố chấp theo ý mình.
Qua sự kiện này, có lẽ các môn đệ của Chúa đã hiểu và đã được biến đổi. Các ông không còn quan tâm đến việc tranh giành nhau chỗ hơn chỗ kém, không còn tìm kiếm địa vị danh vọng theo kiểu thế gian nữa, nhưng thay vào đó là thinh lặng để suy gẫm. Các môn đệ của Chúa được củng cố thêm đức tin vào Chúa Giêsu là Thầy của các ông. Tin Đức Giêsu là sẵn sàng vâng nghe lời Người, là dám cùng Người bước vào hành trình thập giá, giống như bước vào một tương lai đen tối, mịt mù. Các môn đệ cũng đã bắt đầu tin nhận rằng, bên kia cái chết thập giá là sự phục sinh, đằng sau của bức màn đen tối là ánh sáng và vinh quang của sự sống mới.
Thưa quý OBACE, để tin vào Thiên Chúa như Abraham, tin vào Đức Giêsu như các môn đệ, không phải là điều dễ. Nhiều người trong chúng ta đón nhận đức tin truyền thống từ cha mẹ, nên đời sống đức tin của chúng ta như một thói quen, ít khi chúng ta có dịp thẩm định lại mức độ đức tin của mình. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” đức tin của chúng ta cũng cần phải được rèn dũa, tinh luyện để thêm vững mạnh qua những khó khăn thử thách, qua những khi bế tắc hoặc rơi vào tối tăm mờ mịt. Chúng ta tuyên xưng đức tin trên môi miệng không khó, tuy nhiên khi gặp thất bại, khi đau yếu bệnh tật, khi tại nạn thử thách xảy đến, những lúc như thế, chúng ta thử xem mình có dám trao phó, tín thác hoàn toàn cho Chúa hay không, có dám để cho Chúa dẫn đường và định liệu không?
Tin vào Thiên Chúa không có nghĩa là ù lì thụ động, ngồi chờ phép lạ, nhưng là trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, chúng ta vẫn nhận ra bàn tay quan phòng và tình yêu thương dẫn dắt của Thiên Chúa. Có những lúc gia đình như đổ vỡ, có những lúc đời sống vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cực bế tắc, làm ăn thất bại thua lỗ, nợ nần, nghèo đói. Những lúc như thế chúng ta có dễ dàng đón nhận trong sự tín thác và tin vào sự hiện diện của Chúa để dám nhảy vào vòng tay của Thiên Chúa như em bé nhảy từ trên cửa sổ vì tin rằng ba của em sẽ đón được em không?
Tin vào Thiên Chúa cũng còn là một thách thức rất lớn với người trẻ. Nhiều người trẻ ngày nay cho rằng, họ có thể làm được tất cả mà không cần Thiên Chúa. Vì thế, nhiều bạn trẻ đã tìm mọi cách vùng vẫy, xoay sở để chứng minh khả năng của mình, mà không cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Vì không cần đến Thiên Chúa, nên họ dễ dàng bỏ qua việc đến với Ngài, bỏ qua việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, rước lễ. Cứ nhìn vào đời sống thường ngày, thái độ của mỗi người tham dự thánh lễ, đặc biệt là Chúa nhật chúng ta có thể thấy đức tin của họ và của mình đang ở mức độ nào.
Xin Chúa thêm đức tin cho mỗi chúng ta để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn tin tưởng, tín thác và một lòng trung thành với Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý