Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Hai 2025
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 1    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

MÙNG HAI TẾT ẤT TỴ 2025:

Trong chương trình Game show mang tên: Nhập Gia Tuỳ Tục của Đài truyền hình, những người tham dự gồm có: một người Châu Âu, một người Ả Rập, một người Úc và một người Việt. Có một câu hỏi được đặt ra cho các thí sinh là: Con cái có bổn phận phải biết ơn, chăm sóc cho cha mẹ già hay không? Câu trả lời đa số đều cho rằng, con cái phải có bổn phận thảo hiếu, biết ơn và chăm sóc cho cha mẹ, vì đó là đạo đức. Nhưng anh chàng Châu Âu lại khá cứng rắn với quan điểm của mình và cho rằng: Luật của nhà nước chỉ quy định bổn phận của cha mẹ với con cái, không quy định bổn phận con cái với cha mẹ. Cha mẹ sinh ra tôi, không hỏi ý kiến tôi, không phải vì tôi. Khi cha mẹ già, tôi gửi vào nhà dưỡng lão, ở đó họ được các nhân viên chăm sóc, thế là đủ. Vì cha mẹ sống chung trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến vợ con và tự do trong gia đình riêng của con cái. Anh trai người Ả Rập phản đối kịch liệt, theo anh: Con cái phải có bổn phận và trách nhiệm chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Ở nước của anh, cha mẹ luôn sống cùng với con cái. Con cái khi đi xa về, luôn quỳ gối trước cha mẹ để được cha mẹ đặt tay chúc lành. Người kia không đồng ý và đặt câu hỏi: Nhưng vợ con tôi không thích ở với cha mẹ thì sao? Anh chàng người Ả Rập đã phản ứng lại: Nếu vợ tôi mà không đồng ý cho cha mẹ ở chung, tôi sẽ đuổi vợ ra ngoài, vì tôi có thể cưới người vợ khác, nhưng tôi không thể có cha mẹ khác được. Cuộc tranh luận khá gay gắt và mỗi người đều cố bảo vệ quan điểm riêng của mình.
Chúng ta không đi sâu vào tranh luận của những người này, chọn cha mẹ hay chọn vợ, vì mỗi nơi, mỗi nền văn hoá có những cách sống, cách cư xử khác nhau với ông bà cha mẹ. Nhưng tuyệt nhiên đối với người Việt Nam, việc Thảo hiếu, Biết ơn và Kính trọng Ông bà Cha mẹ thuộc về Đạo làm người, đó là Đạo Hiếu. (Đạo hiếu không phải là của Phật giáo hoặc tôn giáo nào). Khi đón nhận Tin Mừng, Người Kitô hữu Việt Nam còn được mời gọi chu toàn đạo hiếu đó một cách tốt đẹp, trọn vẹn hơn, vì việc thảo hiếu, kính trọng, biết ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ còn là Giới răn thứ tư của Đạo Thiên Chúa. Cho dù luật dân sự không quy định về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nhưng Luật của Thiên Chúa trong điều răn thứ tư đã xác quyết: Hãy thảo kính cha mẹ.
Ngày mùng một tết, chúng ta hướng về Thiên chúa với tâm tình cảm tạ, tri ân vì một năm mới Chúa ban tặng, đồng thời mỗi người được mời gọi sống trong tin tưởng và phó thác cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Bước sang ngày mùng hai tết, chúng ta hướng về ông bà, cha mẹ là tổ tiên, cội nguồn của mỗi người trên trần gian, để bày tỏ tấm lòng con thảo, hiếu kính, biết ơn với những người còn sống và cả những đấng đã qua đời. Các bài đọc của thánh lễ hôm nay là những lời dạy được rút ra từ Kinh Thánh.
Bài đọc sách Huấn Ca nhắc cho mỗi người nhớ đến công đức của ông bà tổ tiên, các ngài đã có một cuộc sống tốt lành, đạo hạnh, để lại công phúc cho con cháu. Vì thế, những thế hệ con cháu, mỗi người được thừa hưởng phúc ấm của tổ tiên gia đình, không chỉ để tự hào, nhưng còn có bổn phận tiếp nối và phát huy truyền thống đạo hạnh tốt đẹp của gia đình, để qua đời sống đạo hạnh, chúng ta làm rạng danh tổ tiên ông bà. Như vậy, lòng biết ơn tổ tiên trước hết là biết ơn về công sinh thành. Cho dù ta được sinh ra trong hoàn cảnh nào, mặc dù ta không được hỏi ý kiến, thì việc chúng ta được sống, được có mặt trên trần gian này đã là một món quà quý giá của Thiên Chúa tặng ban cho ta qua cha mẹ. Tức là cha mẹ là những người cộng tác, chính Thiên Chúa là Đấng ban sự sống; cha mẹ là người trao tặng cho ta thân xác, hình hài, còn Thiên Chúa là Đấng trao ban linh hồn và sự sống. Kế đến, chúng ta biết ơn ông bà, cha mẹ về công dưỡng dục, cho dù hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo, học cao hay học thấp, thì mỗi chúng ta cũng được đón nhận bài học đầu tiên từ cha mẹ, đó là bài học yêu thương, sự kiên nhẫn, chịu đựng và phục vụ, những bài học căn bản: nhân, lễ, nghĩa để làm người. Các ngài đã để lại cho mỗi người những công phúc chính là sự hy sinh, đời sống đạo đức và cả một dòng dõi. Do đó, lòng biết ơn và thảo hiếu với tổ tiên không chỉ là sự công bằng, cũng không chỉ là bổn phận đạo đức làm người, mà đó là điều Thiên Chúa muốn và đòi buộc tất cả mỗi chúng ta.
Thánh Phaolô đã giải thích điều răn thảo hiếu bằng những lời dạy cụ thể: Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa… Hãy tôn kính cha mẹ đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và trường thọ. Tại sao việc vâng lời, tôn kính cha mẹ lại luôn được đề cao và coi như là cách thể hiện lòng thảo hiếu? Vì chúng ta tin rằng, cha mẹ là những cộng tác viên của Chúa, thay cho Chúa sinh thành, dạy bảo chúng ta, chắc chắn các ngài luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái, vì thế lời dạy của các ngài sẽ đưa đến điều tốt đẹp. Hơn nữa, vì cha mẹ là những người đã từng trải, có kinh nghiệm nhiều hơn, vì thế lời dạy của các ngài có giá trị hơn. Do đó, khi ta đón nhận lời chỉ dạy của cha mẹ trong những điều hay lẽ phải, là ta đón nhận chính sự chỉ dạy của Thiên Chúa. Bên cạnh việc vâng lời, giới răn thứ tư đòi mỗi người phải thảo hiếu và kính trọng cha mẹ, ông bà, vì các ngài là những người đại diện cho Chúa để yêu thương, sinh thành, dưỡng dục chúng ta. Chúng ta yêu mến, kính trọng cha mẹ, bởi vì các ngài đã dành cả một cuộc đời hy sinh vất vả, một nắng hai sương, để nuôi dạy ta khôn lớn, thành người và thành con Chúa.
Đồng thời, thánh Phaolô cũng nhắc đến bổn phận của những người làm cha mẹ: Đừng làm cho con cái tức giận nhưng giáo dục thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn sửa dạy. Có nghĩa là bậc cha mẹ cũng cần phải luôn nhớ rằng, con cái là quà tặng của Thiên Chúa trao ban, vì thế trong việc nuôi dưỡng giáo dục, cha mẹ cần lấy tình yêu thương, sự nhân ái, hy sinh và cả sự kiên nhẫn, để uốn nắn các con khôn lớn, không chỉ thể xác hay việc học hành, nhưng phải giáo dục để con cái trở nên những người con Chúa, những Kitô hữu trưởng thành và còn phải nên những vị thánh cho Chúa và Giáo Hội.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho thấy tầm quan trọng của việc thảo kính cha mẹ. Đây là một đòi buộc mà người ta không thể lấy bất cứ ly do gì, cho dù là lý do vật chất, xã hội và tôn giáo, để thoái thác hay bê trễ. Vì, một khi con người không chu toàn được bổn phận đạo hiếu, thảo kính cha mẹ, thì kẻ ấy cũng không thể chu toàn được bổn phận thảo hiếu, tôn kính Thiên Chúa.
Những luật sĩ và kinh sư Do Thái rất tự hào vì họ là những người giữ luật đến từng chi tiết nhỏ. Hôm nay, dựa vào truyền thống của tiền nhân, những người này lên tiếng trách Đức Giêsu không giữ thói quen thực hiện nghi thức rửa tay trước khi dùng bữa. Đây là một nghi thức xuất phát từ luật thanh sạch của người Do Thái, họ rửa chén bát, rửa tay trước khi dùng bữa vì sợ bị ô uế bởi dân ngoại. Những người luật sĩ đặt vấn đề với Chúa Giêsu: Tại sao ông không giữ nghi thức này? Chúa Giêsu trả lời bằng cách chỉ cho các luật sĩ thấy cái sai của họ khi lạm dụng truyền thống để bỏ qua việc chu toàn luật của Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa đòi buộc: Phải thảo kính cha mẹ, nhưng những luật sĩ đã thêm những quy định để miễn trừ, không phải chu toàn giới luật này. Các luật sĩ giải thích rằng: Những ai dùng tiền của để dâng cúng cho đền thờ hoặc chỉ cần hứa và tuyên bố công khai là sẽ dâng cúng tài sản cho đền thờ thì sẽ không phải thờ cha kính mẹ nữa. Chúa Giêsu đã lên án quy định đó của người Do Thái vì nó không chỉ làm cớ cho người ta trốn tránh bổn phận với cha mẹ, mà nó còn vi phạm giới răn thảo hiếu mà Thiên Chúa đã truyền dạy.
Thưa quý OBACE, có thể nhiều người trong chúng ta cũng đã xử rất tốt, rất hào phóng với bạn hữu, nhưng lại rất chặt chẽ, tính toán với ông bà cha mẹ; nhiều người có thể rộng rãi dâng cúng hết nơi này đến nơi khác, nhưng lại quá hẹp hòi với cha mẹ của mình. Thực tế là nhiều Kitô hữu đã bỏ bê việc thờ cha kính mẹ, chăm sóc, phụng dưỡng, khiến cho anh em dân ngoại nghĩ rằng: Theo đạo là không được thờ cúng ông bà tổ tiên. Cái suy nghĩ đó vẫn còn đang lưu truyền trong anh em dân ngoại. Cái sai đó là do lỗi của chúng ta.
Ngày đầu năm mới hướng về ông bà tổ tiên, cũng là dịp để mỗi người hãy nhìn lại xem, mình đã chu toàn bổn phận với cha mẹ cách vuông tròn hay chưa? Chu toàn qua việc yêu mến, kính trọng và chăm sóc các ngài khi còn sống, khi khoẻ mạnh, cũng như khi đau yếu hay đã qua đời. Đồng thời cố gắng để vun đắp cho gia đình mình có được những truyền thống tốt đẹp: Gia đình đạo đức, hoà thuận, con cháu thảo hiếu, anh em xum vầy. Và những giá trị đó cũng là lời cầu chúc xin gửi đến tất cả các gia đình trong ngày mùng hai tết hôm nay.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*