CHỨNG BẠI LIỆT
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]
Vào một ngày sa-bát, Chúa giảng dạy
Như thường lệ, cũng ở trong hội đường
Có một người bị khô bại tay phải
Chúa nhìn thấy và chạnh lòng xót thương
Các kinh sư và những người Biệt Phái
Rình xem Chúa có chữa người ấy không
Họ làm vậy muốn tìm cái cớ
Để tố cáo Chúa phạm luật rõ ràng
Nhưng Ngài biết họ suy nghĩ như thế
Nên bảo người bại tay: “Đứng giữa đây!”
Ngài hỏi họ rằng trong ngày sa-bát
Nên làm gì thì họ phải nói ngay
Chẳng cần nói, hẳn là ai cũng biết
Cứu hay giết, lành hay dữ nên làm
Ngài rảo mắt nhìn họ, nhìn tất cả
Bảo người bại “giơ tay ra” – khỏi liền
Các kinh sư và những người Biệt Phái
Thấy như vậy nên họ giận điên lên
Vì cố chấp, ấm ức và tự ái
Họ mưu tìm kế khác bởi ác tâm
Người bại tay nhưng tâm hồn không liệt
Người bình thường mà bại liệt tâm hồn
Chứng bại liệt xác thân đáng sợ thật
Nhưng bại liệt tâm hồn đáng sợ hơn!
Nhận xét góp ý