ĐIỀU TẤT YẾU
TRẦM THIÊN THU
Chúa là Đấng nhân lành
Mà bị ghét, bị loại
Phàm nhân là cát bụi
Thì đáng gì lời khen?
Chúa là Đấng ban ơn
Mà bị chê, bị hại
Phàm nhân đầy tội lỗi
Đâu dễ sống an nhiên
Chúa là Đấng khôn ngoan
Mà bị đời ghét bỏ
Phàm nhân khờ dại thế
Cứ tự ái làm chi?
Tôi tớ không hơn chủ
Đó là điều tất yếu
Phàm nhân vốn dĩ xấu [*]
Bị ghét cũng chẳng oan
[*] Mt 7:11; Lc 11:13.
Nhận xét góp ý