Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Bảy 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SAO LẠI SỢ HÃI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Thứ Bảy tuần 3 Thường niên (Mc 4,35-41)Chúa Nhật XII Thường Niên. Mc 4, 35 – 41

Bà nhớ lại, chiều hôm đó là ngày giỗ 02 năm thằng Tư, cả nhà đều đi lễ cầu nguyện cho nó, chỉ còn mình bà ở nhà, bởi bà cảm thấy yếu trong người. Ký ức về đứa con trai tội nghiệp, những kỷ niệm đẹp đang diễn lại trong tâm trí, bỗng bà cảm thấy lạnh hết người, tóc gáy như dựng cả lên. Linh tính có chuyện gì đó khác thường, từ miệng bà buột ra một tiếng “thằng Tư đó phải không con”. Một mùi hôi kỳ lạ, lúc này bà biết đúng là nó rồi. Ba sợ run bắn cả người, bà nói “mày đừng làm mẹ sợ, mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Lạy Chúa xin cứu con”.

Chẳng phải chỉ sợ ma, mà còn quá nhiều điều, khiến ta phải sợ hãi lo âu bởi cuộc sống bất ổn, đầy biến động trong thế giới hôm nay. Không biết sợ hãi có từ bao giờ, mà nó khắc sâu vào tâm trí máu thịt của phận người. Những trang đầu sách Sáng thế cho ta một câu trả lời. Sau khi Nguyên tổ phạm tội, đau khổ, sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí họ. Nghĩa là lúc này ông bà không còn có Chúa ở cùng, nên cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé, không còn khả năng thống trị muôn loài.

Đúng quả là như vậy! “ Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn thiếu gì. Dù trời đen tối, bước đi không lo lạc lối, đường dù nguy nan, không chút vấn vương tâm hồn”. Cuộc đời sẽ an toàn hạnh phúc biết bao, chẳng thiếu thốn, lo sợ, bởi “có Ngài cùng sánh bước chia sẻ những chuyện buồn vui”. Sở dĩ các tông đồ cảm thấy sợ hãi, khi thấy thấy sóng to, gió lớn, cuồng phong nổi lên, bởi chưa tin vào Chúa, tưởng Ngài ngủ mê, nên hoảng sợ lo âu. Chỉ khi Chúa quát nạt gió và biển “hãy im đi” gió ngưng, biển lặng như tờ, con mắt đức tin các ông mới sáng ra, thốt lên những lời ngạc nhiên thắc mắc “Ngài là ai, mà ngay cả đến gió biển cũng phải tuân lệnh Ngài”.

Câu hỏi Chúa dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta “sao các con lại sợ hãi, các con không có đức tin ư”. Kinh nghiệm cho thấy lúc gặp thử thách ba đào, mới thấy đức tin của chúng ta còn quá non yếu. Vì kém đức tin, nên ta chạy đến hết nơi này, nơi khác, tìm kiếm chỗ dựa an toàn giả tạo, cầu khấn quỷ thần, mê tín dị đoan, khấn vái tứ phương, mà không biết tựa nương vào Chúa, nên sóng đời mãi cứ nổi lên, lòng bồn chồn bất an, sợ sệt “đến chết mất”, muốn kết liễu cuộc đời, bởi những bế tắc, khó khăn không lối thoát. Lời thánh vịnh 117 nhắc nhở cho ta một chân lý “ẩn thân bên cạnh Chúa trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào quyền thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa trời”.

Xin cho ta một đức tin đủ mạnh, cuộc đời luôn có Chúa, để trong biến cố thăng trầm, mãi bình an, bởi “Có Chúa cùng đồng hành sánh bước”, đâu còn lo sợ nỗi gì. “mọi lo âu hãy trút bỏ cho Chúa. Vì Ngài chăm sóc anh em”.Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*