XIN CHO CON ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC THẤY…
PM. Cao Huy Hoàng
1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 37)
Chúa Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Người mang lại niềm vui, hy vọng, giá trị sống, nhân phẩm cho những người đã từng chịu cảnh mất mát, thua thiệt với mọi người. Được chữa lành bệnh câm điếc, là được tái hòa nhập với cộng đồng để có thể lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, cảm thông, và hơn thế nữa, là cùng với mọi người xây dựng mối tình chung yêu thương hiệp nhất.
Bệnh câm điếc thể lý gợi cho chúng ta nhớ đến bệnh câm điếc tâm linh. Có mắt mà không muốn nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy việc phải làm mà không làm, nhìn thấy người khổ đau thương tích mà không chạnh lòng thương. Những người ấy không đui không mù đấy sao? Người có tai nghe được, mà không muốn nghe lẽ phải, nghe chân lý, nghe điều thiện, nghe tiếng than van, nghe lời kêu cứu… lại thích nghe điều nhàm gỡ. Người ấy không điếc đó sao?. Cũng thế người nói được, mà không nói được những điều tốt lành xây dựng niềm vui hiệp nhất, không nói được lời yêu, lời ủi an, cảm thông… lại nói những điều dối trá, ảo tưởng bịa chuyện, gây bất nhất, gây bất an cho người…không phải họ đang câm đấy sao?
Rõ là : “Một người không biết yêu ai, là người không biết yêu mình. Một người không lắng nghe ai, là người đành mất đôi tai. Một người không chung phận người, mà đòi ai nấy chia phận mình. Một người không biết cho ai, mà nguyện cầu lạy Chúa ban ơn…” Thật vô lý nhưng cũng rất thời sự trong cuộc sống chung quanh ta, và cả trong ta nữa.
Nguyện xin Chúa mở tai, mở mắt, mở miệng con ra, để con nghe Lời Chúa, nhìn thấy Chúa nơi anh em, và nói với nhau lời tình yêu thương chân thành nồng nàn nhất. Amen.
Nhận xét góp ý