ĐAU KHỔ ĐỂ THÀNH SỰ ƠN CỨU THẾ
PM. Cao Huy Hoàng
15/9 LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI
Dt 5, 7-9; Ga 19, 25-27
“Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người”. (Ga 19, 15)
Có người Mẹ nào không tan nát cõi lòng khi nhìn thấy con mình bi hành hạ roi đòn, bị vác cây Thập Giá nhục nhã, bị té ngã trên đường đi, bị đóng đinh, bị treo lên, và chết. Cái chết của Con là lưỡi gươm đâm thấu trái tim Người Mẹ đúng như lời ông Simêon đã nói trong ngày Mẹ dâng Con vào đền thánh: “Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. Nhưng, chính vì “Để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”, mà Mẹ đã dằn nỗi đau khổ xuống đến tận cùng, dẫu cho nước mắt mẫu tử tràn lan như dòng suối. Từ lời xin vâng đón nhận cưu mang Đấng Cứu Thế, đến sự vâng phục nhìn con chết trên thập giá, Mẹ Maria đã cùng Con vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, như Thánh Phao-lô trình bày: “Chúa Ki-tô, dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”, bài giáo lý về Tin Mừng lớn lên từ đau khổ.
Đau khổ đến tột cùng, nhưng nếu Mẹ thét gào lên “Hãy trả Con tôi lại cho tôi” thì hẳn sẽ làm cho tâm thần của Con mình chao đảo và công trình cứu chuộc không thuận theo Thánh Ý Thiên Chúa. Vì thế, nếu cái chết của Chúa Ki-tô trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người, thì nỗi sầu bi của Mẹ Maria ẩn chứa niềm hy vọng vĩnh cửu cho con người. Mẹ vâng phục theo Con vâng phục chịu chết. Mẹ vâng phục lời Con để người môn đệ quý yêu đón Mẹ về. Mẹ vâng phục để viên thành việc nhập thể thế nào, thì giờ đây, Mẹ cũng vâng phục để viên thành ơn cứu thế như vậy.
Lạy Chúa, chúng con Tạ ơn Chúa Giê-su và Mẹ Maria vâng phục ý Chúa, chấp nhận khổ đau, cho chúng con khỏi sự chết đời đời, lại được sống vui trong Nước Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý