Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Ngày 20/11: Nhớ Ơn Thầy Cô

Ms.Mun

Truyền thống Việt Nam dành ngày hôm nay để diễn tả lòng biết ơn các Thầy Cô đã dạy dỗ chúng ta nơi mái trường.

Nhớ tới Thầy Cô tôi không thể không nhắc đến người thầy đầu tiên trong đời là Cha Mẹ, Cha Mẹ không đứng trên bục giảng nơi học đường, nhưng các ngài là những bậc thầy đầu tiên, dạy ta từng bước chập chững đầu đời, dạy ta những tiếng nói bi bô đầu tiên. Và hơn nữa các ngài luôn là những bậc thầy đồng hành với ta trong suốt cuộc sống, dù ta đã trưởng thành, ta đã bay tới một vùng trời xa lạ để chu toàn phận vụ của mình, nhưng các ngài vẫn dõi theo từng bước trên hành trình cuộc sống của ta.

Nhớ lại hình ảnh của mẹ, khi gọi điện về thăm mẹ, mẹ luôn lo lắng cho tôi từng chút, nghĩ tới những bữa ăn, thời tiết…. vì mọi thứ đều khác so với quê nhà.
Rồi hình ảnh ba tôi, mỗi khi có dịp về thăm nhà, ba tôi thường nấu cho tôi những món ăn bổ dưỡng, luôn chỉ cho tôi những phương thuốc mà ba tôi nói là tốt cho sức khỏe.
Tôi tin rằng giờ đây các ngài vẫn dõi theo và đồng hành cùng phù hộ cho tôi từ trên cao, nơi hạnh phúc vĩnh hằng ấy.

Rồi tôi nhớ đặc biệt tới thầy T, nhờ thầy mà tôi tiếp tục được tới trường, vì thầy là một người bạn của ba tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ giấc mơ muốn trở thành nữ tu của tôi, và tôi không thể thực hiện nếu không tốt nghiệp phổ trung học, vì tôi đã nghỉ học và học may từ giữa năm lớp 8. Khi muốn thực hiện giấc mơ của mình, tôi đã tự tới trường để xin học tiếp, nhưng cô hiệu phó không đồng ý cho tôi học lớp 9, mà phải học lại lớp 8. Tôi nài nỉ với ba, ngày qua ngày. Thế rồi vì để tôi khỏi quấy rầy, ba tôi đã tới trường gặp thầy T, trình bày lý do tôi muốn trở lại trường, ba tôi nói với thầy rằng cứ cho tôi vào học lớp 9, tôi sẽ không theo được và tự nghỉ, chứ không tôi cứ lèo nhèo ba tôi hoài. Thế rồi tôi bắt trở lại ghế nhà trường và thầy là người nói với ba tôi, cứ để tôi tiếp tục học và thầy sẽ bổ túc học bạ cho tôi năm lớp 8. Niềm vui vỡ oà trong tôi lúc đó, thế là tôi bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình.
Khi mẹ tôi mất thầy T có tới thắp cho mẹ nén hương và chia buồn với ba và anh em trong gia đình. Tôi không nhận ra thầy, vì giờ đây tóc thầy đã điểm bạc theo dòng thời gian, khi thầy ra về tôi mới hỏi ba ai đó, ba tôi nói thầy T đó con, lúc đó tôi hối tiếc vì không nhận ra sớm hơn để cám ơn thầy, vì tôi nhớ từ khi tốt nghiệp cấp 2, tôi học cấp 3 ở Thủ Đức, nên chưa một lần tôi trực tiếp cám ơn thầy T, dù mỗi năm tôi đều nhớ tới thầy cô nơi mái trường yêu dấu mang tên Ngô Gia Tự.
Hình ảnh một người thầy khác còn in đậm nét trong tôi, đó là cô chủ nhiệm thời cấp 2, cô X. Cô luôn dõi theo tôi từng bước, tới tận bây giờ cô vẫn hỏi các em tôi về tình hình của tôi sống ra sao, ở đâu và làm gì? Tôi nhớ bóng dáng cô nho nhỏ xinh xinh, luôn mỉm cười với nụ cười hiền dịu. Lần trở về thăm ba mẹ, tôi muốn tới thăm cô, nhưng rồi lại không thể, vì những lý do rất đặc biệt. Tôi lại hẹn với lòng mình vào lần tới có lẽ tôi sẽ có đủ thời gian và hy vọng Thầy T, cô X vẫn mạnh khỏe, để tôi có thể gặp lại họ.

Thiết nghĩ để nhắc về những kỷ niệm thật đẹp thời học trò, có lẽ trong chúng ta ai cũng có những ký ức thật đẹp mà không thể nào ta quên. Và không giấy bút nào đủ để ta ghi hồi ký. Cách diễn tả lòng biết ơn tốt nhất, đẹp và ý nghĩa nhất là chúng ta cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, nhớ về họ với lòng biết ơn và trong lời cầu nguyện. Nếu ai còn có thể, hãy tặng họ những đóa hồng thật tươi xinh, những lần ghé thăm để không trở nên muộn màng và hối tiếc.

Ta cùng cầu nguyện cho các nhà giáo dục, không chỉ là những thầy cô giáo trên bục giảng nơi học đường, nhưng cầu nguyện cho tất cả những ai đang thi hành nhiệm vụ giáo dục như: ông bà, cha mẹ, các anh chị giáo lý viên…..những người đã góp phần làm cho nhân cách của ta ngày một trưởng thành hơn bằng mẫu gương của họ nơi cuộc sống.

Tôi nhìn lại chính bản thân, tôi đang sống và làm việc trong môi trường giáo dục, giáo dục thanh thiếu niên nam nữ nghèo và bị bỏ rơi. Các em giúp tôi nhìn lại cương vị của mình, và tôi cần cám ơn các em, vì chính các em giúp tôi hoàn thành tốt phận nhiệm của mình. Khi tôi bực mình, các em là người giúp tôi nhìn lại thái độ khi đó và tôi tự chất vấn mình, tại sao tôi lại hành xử như thế này hay thế kia phải chăng hay hơn? Nếu tôi tự chủ hơn có lẽ các em sẽ hạnh phúc hơn? Nếu tôi kiên nhẫn hơn, có lẽ các em sẽ dễ lắng nghe hơn…..

Rồi nhìn lên gương của các Đấng sáng lập, các ngài đã rất kiên nhẫn, hiền hoà trong cách hành xử với các học sinh, đặc biệt các em cá biệt, họ là cha thánh Gioan Bosco và mẹ Mazzarello. Rồi nhìn lên người Thầy hoàn hảo và duy nhất là Thầy Giêsu và bà giáo khôn ngoan là Đức Maria, để tôi chiêm ngắm và noi gương.

Xin cho các nhà giáo dục luôn ý thức bổn phận của mình là một nhà giáo, để các ngài luôn giáo dục người trẻ sống đúng với lương tâm và giáo dục không chỉ bằng lời trên bục giảng, nhưng bằng chính những gương sáng nơi cuộc sống của họ, để góp phần cho Giáo hội có những kito hữu tốt lành và những công dân lương thiện cho xã hội hôm nay.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*