NHẬN RA ƠN LÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXXII Thường Niên. Lc 17, 11 – 19
Xã hội càng phát triển văn minh hiện đại, hai từ “cám ơn” dang dần bị mai một. Người ta cám ơn nhau sao mà khó và hiếm thế. Hình như cuộc sống đề cao giá trị vật chất, tất cả được giải quyết bằng tiền, “ăn bánh thì phải trả tiền” đã làm cho con người sơ cứng, không nhận ra ơn lành của Thiên Chúa và nghĩa ân của mọi người.
Người ta cho đó là bổn phận của người khác phải làm cho mình. Một thanh niên nói với mẹ già “tại sao tôi phải biết ơn bà, bà đẻ ra tôi, bà phải nuôi chứ”. Mười người phong cùi trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy, chỉ duy nhất có một người ngoại giáo, nhận ra ơn huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã dành tặng cho anh.
Một linh mục sắp chết, nhờ thầy xứ đi xin cha ban các phép cuối cùng. Trở về, thầy thưa với ngài, không thể tìm một linh mục nào. Ngài mỉm cười “tất cả là hồng ân”, rồi thanh thản ra đi.
Xin cho ta cũng nhận ra được như vậy. Mọi điều diễn ra chung quanh, vui buồn, sướng khổ “tất cả là hồng ân Chúa”. Amen.
Nhận xét góp ý