THA HOÀI THA MÃI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. Mt 18, 21 – 19, 1
Cụ bà vẫn đi lễ đọc kinh hằng ngày. Một hôm đụng chuyện mâu thuẫn với hàng xóm, cha xứ xuống khuyên bảo cụ. Lắng nghe rất chăm chú, ngài tưởng thành công, ai nghờ, bà đáp lại “cám ơn những lời khuyên của cha, nhưng có đến chết con cũng không bao giờ tha thứ cho cái thằng bất nhân đó”.
Quả là không dễ chút nào, để ta tha thứ cho tha nhân. Nhiều lý do lắm! Có thể vết thương lòng đã quá ăn sâu, nhưng có lẽ vẫn là cái tôi kiêu căng ích kỷ, lòng căm thù, giận hờn, không còn đủ khả năng để mở lòng tha thứ. Phêrô đã tha được đến bảy lần, ông quảng đại lắm chứ. Nhưng Chúa vẫn chưa hài lòng, mà đòi hỏi phải tha thứ “đến bảy mươi lần bảy”.
Người ta nói “quá tam ba bận” đã là khó, bảy lần khó hơn, bảy mươi lần bảy lại càng hơn nữa, khó hơn “chuyện mò kim dưới đáy biển”. Nghĩa là phải tha hoài, tha mãi. Khó thật, nhưng phải tha thứ thôi. Vì chỉ khi nào ta tha thứ, lòng mình thanh thản, bình an. Vả lại, không tha thứ, Chúa cũng chẳng thứ tha cho chúng ta.
Xin Chúa giúp ta, rộng rãi và bao dung hơn với anh chị em, để có thể yêu thương và tha thứ, như Chúa đã tha thứ, tha hoài cho chúng ta. Amen
Nhận xét góp ý