ĐỪNG ĐỂ CỬA ĐÓNG LẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XXI Thường Niên. Lc 13, 22 – 30
Nhà Cha trên trời có rất nhiều chỗ ở, rộng rãi thênh thang, nhưng lại không phải ai cũng có thể được vào định cư trong đó. Chẳng biết số lượng người sẽ được vào trong đó, ít hay nhiều, tất cả hay chỉ là con số hiếm hoi, không ai biết được. Quyết định vào hay ở ngoài, lại không phải là chủ nhà, mà là tự do của con người. Phải chiến đấu mới được vào, bởi nhà rộng, nhưng cửa lại hẹp, thân hình mỗi ngày lại phình to bởi cái tôi cồng kềnh, quá khổ, khiến không thể vào nơi ấy. Khó đến độ “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có khó vào nước trời”. Người giàu ở đây chính là những con người thiếu sự khiêm nhu chân thành, để mình sống trong tranh giành, tự mãn, ích kỷ, hận thù, thói hư tật xấu.
Mọi khoảnh khắc trong đời chính là cơ hội để ta chiến đấu, ghi công lập phúc, bỏ bớt đi những cồng kềnh, tẩy trừ khỏi cõi lòng những đam mê bất chính, tà ý đen đối, nỗ lực họa lại con đường Đức Giêsu đã đi, khiêm nhu, tự hủy, xả thân liều mình, hết tình với Chúa và anh em. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích, ta cứ ù lì, tà tà, “đợi nước tới chân mới tính”, khất lần, khất lữa, không chịu sắm sửa, chuẩn bị chu đáo. Đừng để đến lúc ta kể lể với Chúa “con có đi lễ, có đọc kinh, bác ái nơi này nơi kia, Chúa không biết con ư ?”. Quả là quá trễ khi chúng ta thực thi những điều ấy, nhưng trong lòng lại chất chứa, phình to quá nhiều gian ác, bề bộn đánh bóng cái tôi, khoe mẽ, háo danh, trục lợi, chẳng phải vì Chúa mà toàn vì mình.
Đừng để là quá trễ, đến khi cửa đóng then cài, ta mới hối hả chạy đến ngõ cửa nhà Ngài, lúc giờ chẳng kịp để có thể bước vào. Chắc chắn Chúa nhân từ, nhưng thời khắc đã điểm, những giây phút qua đi, ta không chịu đi con đường hẹp mà chỉ ưa, chỉ thích sự dễ dãi, vị ngọt hào nhoáng, bôi trơn, không muốn nỗ lực đào luyện, đương đầu vượt qua những rào cản, dừng lại những bóng mát ham mê lợi lộc mà quên mất Chúa, hà khắc với anh em.
Cẩn thận kẻo “ Những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”, bởi bấy lâu nay những công việc ta làm không vì vinh danh Chúa, cứu vớt các linh hồn, mà toàn vì cái tôi để khẳng định chính mình. Hãy thức tỉnh, chấn chỉnh ngay tức khắc, hãy nỗ lực, hãy cố gắng, đừng để cửa đóng lại, ta có gõ cũng chẳng bao giờ có thể mở ra. Amen.
Nhận xét góp ý