Tôi Từng Có Lúc Đã Giả Hình
Lm. Dân Chài
Thời sinh viên. Tôi chạy xe máy đến một ký túc xá thăm bạn.
Vừa đến ký túc xá thì xe máy của tôi bị xì bánh sau. Chính vì vậy tôi phải dẫn bộ và cũng do đó mà tôi nhìn thấy tiền đánh rơi.
Tôi nhặt tiền lên và thấy đó là 4 tờ 20.000 vnd. Lúc đó cũng không vì tôi tham tiền của người khác, nhưng tôi muốn xử trí vui vui vì tôi thầm nghĩ trong cái xui có cái hên.
Tôi đã nhanh nhẹn đút vào túi 2 tờ và cầm 2 tờ còn lại đưa cho bác bảo vệ: – Bác thông báo dùm cháu xem ai đó đánh rớt tiền. Cháu nhặt được 2 tờ tiền 20.000 vnđ. Gió thổi bay đến chân cháu.
Bác bảo vệ cầm cười vui vẻ. Vài người xung quanh có vẻ nhìn tôi thiện cảm. Có lẽ họ nghĩ tôi thật thà không tham lam.
Dù xử trí vui một tí nhưng cả vài năm sau điều này vẫn cứ ám ảnh tôi. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã sống giả hình.
Cha giáo dạy tôi môn luân lý học có nói: Khi chúng ta không biết trả lại số vật chất không phải của mình cho chính chủ nhân của nó thì hãy đóng góp xây dựng công ích hoặc bác ái cho người nghèo. Vâng! Tôi phải làm như thế thì tôi mới hết áy náy, ám ảnh về cái giả hình của tôi.
Nhận xét góp ý