Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Mười 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CẢM XÚC THÁNG 5

Huy Ánh

           Tháng 5 sắp về! Ta vô tình bắt gặp các cô cậu học trò ngồi buồn tư lự, phía trước là mùa thi, là mùa của những ước mơ, hoài bão đang đón chờ. Tháng 5, những bài học cuối cùng còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Lớp học im ắng hơn, Thầy viết nắn nót những nét phấn thân yêu trên bảng rồi nhìn trìu mến lũ học trò. Đôi lúc nhìn ra ngoài vòm bằng lăng tím, thầy bảo: “Mai này chẳng biết rồi các em có còn nhớ nơi này không nữa”. Mấy chục đứa học trò cúi đầu im lặng, ngậm ngùi: “Làm sao mà không nhớ thầy ơi!”.

            Tháng 5 về, mẹ vất vả hơn khi cây lúa đã trổ đòng, đám bắp sau nhà đã phất cờ, đậu phộng đã ra hoa và vườn xoài thì trĩu quả đang cần chăm sóc. Còn ta miệt mài hơn với những trang sách, những bài tập còn dang dở để được đón một mùa hè êm ả.

            ***

            Thật hạnh phúc biết bao khi cứ tháng 5 về, đoàn con cái lại quây quần bên Mẹ Tháng Năm. Nhớ ngày xưa còn bé, mình chưa biết mong ước cụ thể về tháng 5, nhưng cái lũ trẻ con bọn mình đứa nào cũng mong hè về để được nghỉ học, đi theo lũ con gái trong đội dâng hoa của Xứ rảo khắp xóm làng xin các sắc hoa: xanh, đỏ, tím vàng… về trưng bàn thờ.

            Càng lớn lên, tâm tình yêu mến Đức Mẹ cứ vơi dần theo năm tháng. Lời cầu nguyện không còn đơn sơ, dịu dàng! Những bông hoa hồng trước bàn thờ kính Mẹ cũng được nhìn bằng rất ít cảm xúc thiêng liêng, mến yêu. Đức tin đôi khi khô khan, cõi lòng khô héo. Tuổi trẻ đi tìm những ảo tưởng của cuộc sống, đi tìm những thú vui, hưởng thụ cho chính bản thân! Nếu có hoa dâng Mẹ thì lại là những bông hoa tàn úa trong cõi lòng khép kín, những đoá hoa cằn cỗi trong con tim băn khoăn tìm kiếm công việc, tiền bạc, danh vọng…

            Sách vở dạy: càng lớn con người ta sẽ càng phải quen với tất cả mọi buồn đau của cuộc sống này. Phần ta, lại không tin lắm vào những điều như thế, bởi càng lớn nỗi buồn con người ta càng sâu hơn, trầm lắng hơn và công việc thì bề bộn hơn nhiều. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Mẹ Maria vẫn là Mẹ của ngày xưa với đôi mắt trìu mến, vẫn với đôi tay yêu thương giang rộng đón chờ!

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*