Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Năm 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Cuộc Sống và Những ‘Cú Ngã Ngựa’

(Tâm tình kết thúc tuần lễ cầu cho hiệp nhất)

“Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất…” (Cv 9, 3-4).
Suy nghĩ về cuộc đời của Thánh Phaolô, cách riêng về cú ngã ngựa của ông, ta nhận ra có những cú ngã trong đời lại là khởi đầu cho những thành công, là những ân huệ.
Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình về môn hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Chiến tranh và hoà bình” bị đình chỉ học đại học vì “vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập”. Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
Phaolô đã ngã ngựa. Cú ngã hoàn toàn thất bại cho kế hoạch lùng bắt các Kitô hữu, nhưng lại là cú ngã thành công cho hành trình trở lại làm tông đồ loan báo Tin Mừng.
Đức Giêsu Kitô đã “ngã ngựa” khi bị chết treo trên thập giá, nhưng lại là thành công trong kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa.
Nhìn vào đời sống chúng ta: Có những “cú ngã ngựa” của Đức Tin, của công ăn việc làm, của hạnh phúc lứa đôi, của học hành, của tình yêu, của sức khỏe… Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng những thất bại đó lại là những bài học cho ta khi biết phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy, xin bạn chớ lo sợ những vấp ngã. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. Nếu ai tự cho rằng bản thân mình chưa 1 lần vấp ngã, tức họ là người thiệt thòi khi không có 1 cơ hội để biết con người bên trong của mình có khả năng và sức mạnh đến đâu? Có thể làm được những điều gì?
Cảm ơn Chúa qua những lần vấp ngã, để thấy đau, để ngẫm nghĩ, và để nhận ra mình được lớn khôn và trưởng thành.

Nhìn lại tuần lễ cầu cho Hiệp Nhất: Thật đáng buồn, khi tấm áo của Đức Kitô không đường may “nay đã bị chia năm sẻ bảy”. Vì thiếu kiên nhẫn, thiếu cảm thông, thiếu khiêm nhường, dẫn đến tình trạng anh em cùng một Cha, con cùng một Hội Thánh Duy Nhất đã xa lìa nhau. Để lại một gương xấu cho nhân loại, và cũng làm phương hại đến công cuộc rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, dưới con mắt Đức Tin chúng ta tin đó là khởi đầu cho những hi vọng Đại kết và Hiệp nhất. Qua sự chia rẽ này, Chúa muốn mỗi Giáo Hội hãy biết khiêm nhường, khiêm tốn nhìn về những sai lầm của mình và tin tưởng vào Tình yêu nối kết sự hiệp nhất của Chúa.
Chính Đức Giêsu Kitô đã nói: “… Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo …” (x. Mt 10, 34-36), “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Lc 7,23) . Đối với mỗi một Kitô hữu chúng ta, khi nhận Đức Giêsu Kitô là lẽ sống của đời mình cũng thế. Nếu không có Đức Kitô, có lẽ chúng ta sẽ ít phải đặt vấn đề về cuộc sống của mình, ít phải bị trăn trở trong tận cùng thẳm sâu tâm hồn của chúng ta hơn. Không có Đức Kitô, xem ra cuộc đời “dễ thở” hơn! Dĩ nhiên là cuộc sống của tôi sẽ “thoải mái” hơn vì tôi không còn bị lấn cấn, bị xâu xé một cách quyết liệt bởi cái Thiện và cái Ác kia nữa.
Không có Đức Kitô, mọi sự sẽ trở nên tương đối. Lúc đó chỉ còn có những điều “nên làm” và những điều “không nên làm”, chứ không có những điều “phải làm” và những điều “không được làm” nữa. Và chữ “nên” là một chữ thường chỉ có tính cách gợi ý: tôi muốn thì tôi làm, tôi không muốn thì thôi. Một cuộc sống như thế dĩ nhiên là “dễ thở” hơn nhiều!
Tuy nhiên, với cuộc sống “dễ thở” như thế thì thử hỏi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Sẽ chẳng đưa tôi đi về đâu cả! Bởi mọi sự đều tương đối cho nên tôi sẽ chẳng có điểm ngừng, cũng chẳng có đích đến. Tôi sẽ đi vòng vo luẩn quẩn mãi một cách “thoải mái dễ thở”, nhưng là “thoải mái dễ thở” một cách hoài công!
Có Đức Kitô, rõ ràng là tôi phải đi theo hình xoáy trôn ốc mỗi lúc một hẹp dần và lên cao hơn, mà Đức Kitô là điểm đến cuối cùng: nếu đi theo chiều thuận, tôi sẽ tiến đến gần Ngài; còn nếu đi theo chiều nghịch, tôi sẽ rời xa Ngài. Một cuộc sống như thế dĩ nhiên sẽ không phẳng lặng yên ổn, bởi lẽ hoặc tôi sẽ “được”, hoặc tôi sẽ “mất” một cách rõ ràng.
Đứng trước tình huống căng thẳng này, tất nhiên tôi sẽ phải “khó thở”, và nếu không gượng được, tất nhiên tôi sẽ phải “ngã quỵ” xuống. Tuy nhiên, nguồn an ủi và niềm hy vọng của tôi chính là Đức Giêsu Kitô, “Đấng nâng những người vấp ngã chỗi dậy”.

Mátthêu

Có 2 phản hồi cho bài viết: Cuộc Sống và Những ‘Cú Ngã Ngựa’

  • Dương Minh Hùng

    MỌi sự xảy ra đều do ý muốn của Thiên Chúa. Ai cũng có cái sai của mình, bởi Giáo hội cũng là phẩm trật, là những con người. Quan trọng là mỗi người trong giáo hội biết khiêm nhường nhận ra những giới hạn của mình. Các vị Giáo Hoàng, Giáo Chủ… của các Giáo hội xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau, theo Hùng đó là 1 hình ảnh rất cảm động.

  • Hồng Ân

    Thế là tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu đã kết thúc. Xin Chúa nối kết mọi khác biệt của con cái CHÚA để thế giới được hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Mong cho lời kinh của Thánh Phanxicô assisi hôm nào được mọi người đón nhận và thi hành.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*