CHÚA NHẬT XXI TN A: CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Trong cuộc hội đàm thuộc Hội nghị Yalta năm 1943 – 1944, Thủ tướng Anh Churchill có gợi ý Stalin nên cân nhắc đến ý kiến của Tòa Thánh Vatican trong các quyết định chính trị, ngoại giao sau Thế chiến II. Nhưng Stalin đã mỉa mai sự “yếu ớt” về mặt quân sự của Vatican và tuyên bố: “Giáo hoàng ư? Ông ta có bao nhiêu sư đoàn?” Với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô lúc bấy giờ, Stalin ngạo nghễ cho rằng một quốc gia hay một nhà lãnh đạo không có quân đội thực lực thì không có tiếng nói và cũng không có ảnh hưởng đối với thế giới.
Thực ra, Giáo Hoàng không có quân đội, không có vũ khí và cũng không có quyền lực theo nghĩa thế gian. Nhưng đối với người tín hữu, Giáo Hoàng giữ vai trò là Đấng kế vị Thánh Phêrô Tông đồ, người được chính Chúa Giêsu ủy thác việc lãnh đạo Giáo Hội qua lời Người tuyên bố: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”
Chìa khóa là biểu tượng của quyền cai quản; người giữ chìa khóa là người có quyền quản lý. Hình ảnh trao chìa khóa được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần, diễn tả việc Thiên Chúa trao quyền cho ai thì Ngài trao “chìa khóa” cho người ấy. Sách Isaia hôm nay kể về câu chuyện của tể tướng Sépna trong vương quốc Giuđa. Khi đó, Sépna đã lợi dụng chức quyền, tham nhũng tiền của, sống xa hoa như một đế vương và tự xây lăng mộ cho mình như các bậc hoàng gia. Vì thế, qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa đã truất phế ông và trao nhiệm vụ tể tướng lại cho người khác là Engiakim. Thiên Chúa phán: “Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ. Ta sẽ gọi Engiakim, lấy quyền bính của ngươi mà trao vào tay nó. Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được.” Qua việc trao chìa khóa cho Engiakim, Thiên Chúa còn trao cho ông nhiệm vụ quản lý và chăm sóc cả dòng dõi cũng như vương quốc Giuđa. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa tin tưởng trao phó gia nghiệp của Ngài cho người mà Ngài tín nhiệm.
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại sự tín nhiệm hoàn toàn của Chúa đối với tông đồ Simon Phêrô. Phêrô không phải là một tông đồ xuất sắc hơn các anh em, cũng không phải là một con người tài đức hoàn hảo, nhưng ông có một lòng tin và lòng mến sâu xa đối với Đức Giêsu. Sau một thời gian khá dài đi theo Chúa, được nghe, được thấy và được ở cùng Chúa Giêsu, hôm nay, Người muốn hỏi các tông đồ về lòng tin của các ông đặt nơi Người. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc hỏi các ông về dư luận của đám đông: “Người ta nói Con Người là ai?” Các câu trả lời cho thấy đám đông hiểu về Chúa Giêsu và sứ mạng của Người còn rất mơ hồ: “Kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, người khác lại cho là Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn biết chính là sự hiểu biết và lòng tin của các môn đệ. Vì vậy, Người hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Simon Phêrô đã thay cho anh em tuyên xưng đức tin của mình: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu trả lời của Simon chính xác đến độ Chúa Giêsu khen ông là người có phúc, bởi ông hiểu và tuyên xưng được điều ấy không phải do sức riêng, nhưng là nhờ Thiên Chúa Cha đã mặc khải và soi sáng cho ông. Khi tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô” có nghĩa là ông tin Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã loan báo và muôn dân mong đợi. Và khi tuyên xưng: “Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống” Simon tuyên xưng Thầy của các ông chính là Con Thiên Chúa, là Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, là Đấng mà dân Do Thái tôn thờ và tôn kính Danh Ngài là Đức Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã khen ông và cho biết rằng chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông điều ấy.
Trong lần hiện ra với các môn đệ sau ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu làm rõ hơn sứ mạng Người đã trao cho Phêrô khi hỏi ông đến ba lần: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Chúa Giêsu muốn Simon Phêrô công khai nói lên lòng tin và lòng yêu mến của mình đối với Người. Người không muốn một tình yêu chung chung, nhưng muốn Simon yêu mến Người một cách trổi vượt khi hỏi: “Con có yêu Thầy hơn những anh em này không?” Trước câu hỏi ấy, Phêrô đã khiêm nhường trải lòng trước mặt Chúa và thưa: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Sau lời Phêrô cam kết yêu mến Chúa hơn các anh em, Chúa Giêsu đã trao cho ông nhiệm
Tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh, dù là Giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, vẫn là những con người bất toàn và mang trong mình những yếu đuối, thiếu sót. Vì thế, chúng ta được mời gọi đón nhận nhau trong đức tin, cảm thông và tha thứ cho nhau, nhất là lấy tình bác ái, yêu thương và sự kiên nhẫn để giúp nhau nên thánh và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
Vì là con cái và là thành viên của Hội Thánh, chúng ta đừng bao giờ đặt mình như những người đứng bên ngoài hoặc đứng bên trên để chỉ trích, phê bình hay chửi bới Hội Thánh và những người anh em của mình. Trước tiên, khi nhận thấy những sai trái, hãy cầu nguyện; kế đến, hãy góp ý và sửa lỗi cho nhau theo tinh thần của Tin Mừng. Đừng vội rêu rao hay chửi bới anh chị em mình trên các phương tiện truyền thông, vì đó không phải là cách thể hiện của tình yêu thương chân thành và cũng không phải là tinh thần của người con trong gia đình Hội Thánh.
Xin Chúa giúp mỗi người ý thức mình là thành viên của Hội Thánh, biết hết lòng yêu mến Hội Thánh và sẵn sàng đón nhận sự trợ giúp cũng như những lời dạy bảo, sửa dạy của Hội Thánh. Amen.














Nhận xét góp ý