DẤU CHỈ CỦA CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=i9Qb9Gzknc8
08/4 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”
Chứng kiến tận mắt cảnh Đức Giê-su bị bắt, chịu đóng đinh, chịu chết ô nhục trên thập giá, hai môn đệ từng theo Người đã quyết định lên đường trở về quê. Họ muốn bỏ người mà đi vì họ chưa hiểu con đường và sứ vụ của Chúa Giê-su. Họ theo Người như đeo đuổi một ước mộng công hầu khanh tướng thế trần khi Chúa Giê-su hoàn thành cuộc cách mạng đổi mới chính phủ. Bởi vậy, cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá đã dập tắt mọi ước vọng của họ. Hai người buồn bã nản chí, thất vọng.
Chúa Giê-su đã hóa nên người bộ hành cùng đi và chuyện trò với họ trên đường về Emmaus. Và dĩ nhiên, không khỏi bàn về chuyện thời sự nóng nhất: “Chúng tôi theo ông Giê-su, nhưng ông ấy đã chết rồi!”. Chúa Giê-su dùng Lời Kinh Thánh giải thích cho hai ông. Chiều đến, hai ông mời Người ở lại để được nghe Người giải thích tiếp. Họ đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh. Và cuối cùng, họ đã trở lại Giêrusalem để theo Người.
Ước gì không ai trong chúng ta theo Chúa Giê-su để tìm chút vinh danh hay tư lợi. Ước gì chúng ta thấu hiểu con đường cứu rỗi của Chúa Giê-su là con đường hy sinh, chịu thương, chịu khó vì yêu thương, khoan dung tha thứ. Con đường nào không có đau khổ vì yêu, không có hy sinh vì yêu, con đường ấy không phải con đường của Chúa Ki-tô, và cũng không phải là con đường của các Ki-tô hữu. “Sống chết vì yêu”, chính là nội dung của Lời Thiên Chúa, và việc bẻ tấm bánh đời mình ra: là dấu chỉ của các Ki-tô hữu sống trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, là dấu chỉ chứng nhân của Chúa Ki-tô Phục Sinh, và còn là dấu chỉ của việc sống trước sự sống lại của chính mình.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho các gia đình yêu mến và thực thi Lời Chúa dạy, là bẻ tấm bánh đời mình ra, chia sẻ cho nhau, cho mọi người, vì yêu thương nhau và mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý