THI THỐ LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=cpRWhY-OznQ
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8.
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ”.
Biện Thông hỏi: “Điều đáng sợ nhất với ông, trong lúc này là gì?” Già Tư trả lời: “Điều đáng sợ nhất lúc này là: sợ người khác biết mình bệnh nặng? “Sao kỳ cục vậy?”. “Vợ biết chồng bệnh nặng, thì buồn. Con cái biết cha bệnh, thì lo lắng, tốn kém thời gian tiền bạc. Bạn bè biết mình bệnh, thì mất vui. Người ghét mình biết mình bệnh, thì được mùa nguyền rủa. Người đời thương mình, được mấy ai? Chuẩn bị vào vườn cô độc, là vừa!”.
Hóa ra, người già nua, yếu bệnh như “trái sầu thương đã chín, như quả thời gian đã vàng vọt chiều thu, như đóa thất vọng đã ngã màu vô vọng, như hạt lúa chín vàng, thân rạ lại héo khô”. Tâm sự của già Tư có vẻ là thói đời thường cũ kỹ, là một thực tế khá bi quan của đời người, nhưng Lời Chúa lại thắp lên một niềm hy vọng cho những ai đã vào mùa chín trái và tàn tận.
Niềm hy vọng ấy chính là: lòng thương xót của Chúa Giê-su bao la, và bền vững, không dừng lại ở phút chạnh lòng, nhưng đi từ trái tim đến bàn tay, đến cuộc sống trao ban, dâng hiến. Người còn muốn tất cả những ai đã nhận được hồng ân thương xót, thì hãy tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc. “Lúa chín đầy đồng”: nơi đâu cũng đang khao khát tình thương. “Hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến”: Hãy xin Chúa cho có nhiều người tỏ lòng xót thương mọi người. “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”: đây là lẽ công bằng của người thọ ơn, phải biết thi ân cho kẻ khác.
Bà cố cha Dũng bệnh liệt giường. Vậy mà, ai cho quà gì, bà cũng chia cho các bệnh nhân khác. Biện Thông nói với già Tư: “Tạ ơn Chúa đi Già Tư ơi! Mình già bệnh, để người khác tỏ lòng xót thương của Chúa Giê-su, và tất cả cùng sống vui hy vọng”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra hồng ân xót thương, để tạ ơn và thi thố lòng thương xót Chúa cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý