Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CẢM THẤY BẤT XỨNG

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Nếu chúng ta hành động giống như con người mà chúng ta muốn trở thành, chúng ta đang sống theo cách để có cuộc sống đạo đức hơn.

Giống như tất cả các bạn, tôi giữ trong tâm trí mình một viễn cảnh về con người mà tôi muốn trở thành. Hầu hết các buổi sáng, trong khi tiếng dế hót vào lúc trước bình minh, tôi ra khỏi với chiếc xe đạp, nhét một ít đồ cần thiết vào túi áo, và lăn bánh trên con đường vắng vẻ, rợp bóng cây, tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ sớm. Một số ngày, nhịp đạp nhẹ nhàng đưa tôi đi, bình yên và êm đềm. Những lần khác, nó giống như đi săn, tìm kiếm, trốn tránh.

Vài buổi sáng trước đây, sương mù tỏa lên từ sân bóng, bãi cỏ nơi tôi đã ngồi hàng giờ để nhìn lũ trẻ nhảy múa với nhau khi một huấn luyện viên cố gắng tập cho chúng kỹ năng đá bóng đúng. Giống như hương trầm, sương mù đã làm cho khung cảnh vừa bộc lộ vừa che giấu bối cảnh cuộc lữ hành hằng ngày của tôi.

Theo nghĩa nào đó, tôi biết chính xác vị trí của mình trên thế giới này và ý định trở thành con người nào – người chồng, người cha, người con, người bạn, linh mục. Tôi biết mình muốn trở thành người kiên nhẫn và tử tế, nghĩ đến người khác trước mình, để tìm từ ngữ thích hợp nói với những người cần nghe.

Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, tôi không biết làm thế nào để xác định và hoàn thành tầm nhìn cá nhân này. Nếu tôi chưa phải là người mà tôi muốn trở thành, tôi tự hỏi mình phải làm sao để đạt được điều đó. Tất cả chỉ là một đám mây mù bốc lên từ đám cỏ và bay lên trời, một chân trời luôn thay đổi của sự tự biết mình, của những lựa chọn được và không được thực hiện.

Những hành trình xe đạp của tôi rất quý giá ngay cả khi một số buổi sáng khiến không an tâm. Thánh Lễ cũng là một dạng hành trình, trong đó chúng ta đồng hành với Chúa Kitô qua cuộc Khổ Nạn, Sự Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Khi mô tả trải nghiệm tham dự Thánh Lễ, nam diễn viên Shia LaBeouf đã nói rằng cảm giác như “được tham gia vào điều gì đó rất đặc biệt.”

Tôi cảm thấy sự đặc biệt đó, và trong nhiều cách, tôi cảm thấy không xứng đáng, cả việc đi xe đạp hằng ngày và tham dự Thánh Lễ. Tôi cũng không chắc điều gì cho phép tôi trải nghiệm. Tôi bối rối thấy rằng Thiên Chúa tha thứ cho sự hiện diện của tôi.

LaBeouf đã gặp Thánh Lễ vì anh là diễn viên đang tập đóng vai Thánh Lm Padre Pio cho một bộ phim. Để chuẩn bị, anh theo dõi Thánh Lễ, anh đã nhờ một linh mục giải thích cho anh cách hành động như một linh mục đích thực khi dâng lễ. Anh mặc lễ phục, học tiếng Latinh, và anh đã diễn. Điều buồn cười là diễn xuất của anh đã mang khía cạnh thực tế. Thánh Lễ trở thành hiện thực, đã đưa anh vào một hành trình và biến đổi đời anh.

Có lẽ khi chúng ta suy ngẫm về cuộc đấu tranh để phát triển thành những hình ảnh rất tốt đẹp, rất sùng đạo, rất hạnh phúc mà chúng ta tạo ra cho chính mình, điều đó không phải là trở nên xứng đáng và nhiều hơn chỉ đơn giản là thể hiện. Sau cùng, chính Thánh Padre Pio đã viết trong một lá thư: “Những người dù đã là hoặc lựa chọn trở nên bất xứng không bao giờ sợ hãi về tình trạng bất xứng.” Tôi cho rằng vấn đề là ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất xứng với bức tranh hoàn hảo mà chúng ta đã sáng tác cho cuộc đời mình, chúng ta cũng không nên để nỗi sợ hãi đó ngăn cản chúng ta. Ngay cả khi sợ hãi, bạn vẫn diễn cho đến khi nó trở thành hiện thực.

Khi lớn tuổi, thị lực của Thánh Padre Pio yếu đến mức ngài không thể đọc các kinh nguyện trong Sách Lễ. Tuy nhiên, ngài thuộc lòng Thánh Lễ Cầu Hồn và được bề trên cho phép cử hành mỗi ngày. Ngài thường im lặng lâu trong các Thánh Lễ, không phải vì quên lời mà vì chìm đắm suy nghĩ, đặc biệt là khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục. Ngài cầu nguyện rằng họ sẽ phát triển thành phiên bản hoàn chỉnh nhất của chính họ và bước vào Thiên Đàng, hạnh phúc và mạnh mẽ.

Người ta không thích những khoảng lặng kéo dài đó, ngay cả các linh mục khác cũng phàn nàn. Tôi tự hỏi liệu những lời phàn nàn đó có bao giờ khiến Thánh Padre Pio cảm thấy mình là kẻ lừa gạt hay không? Có lẽ ngài đã dâng lễ sai. Có lẽ ngài không xứng đáng. Hoặc có thể ngài luôn hiểu với sự tự tin rực lửa rằng ngay cả khi ngài bất toàn, khi thực hiện hành trình Thánh Lễ hằng ngày, ngài đã được tham gia vào điều gì đó rất đặc biệt.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*