CON NAY TRỞ VỀ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật I Mùa Chay. Mc 1, 12 – 15
Cứ mùa chay thánh trở về, bài hát “Con nay trở về” lại vang lên trong Thánh đường tâm tình của những người con cái Chúa. Ai rồi cũng phải trở về với Cha, là Đấng cội nguồn phát sinh vạn vật. Những cánh mai vàng khoe sắc trong ngày xuân, đang dần rơi xuống, đó là quy luật có sinh, có tử. Hoa kia sớm nở rồi chiều cũng tàn, đời người cũng vậy thôi, kiếp phù du, mong manh, như cỏ nội ngoài đồng, “một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”. Trần gian chỉ là tạm bợ, mau qua, mọi vinh hoa, bổng lộc trần thế…rồi cũng trôi vào quên lãng. Phận người như những “chiếc bình sành dễ bể”.
Ta phải trở về, cũng có nghĩa là “phải sám hối và tin vào Tin mừng”. Ngày xuân, thật khó chấp nhận và cũng khó diễn tả tâm tình man mát nỗi buồn của mùa chay thánh. Thưc ra, sám hối không phải là ủ rũ buồn sầu, than thân trách phận, nhưng là hân hoan trong Chúa, nhìn vào cùng đích đời mình, để thưa với Chúa “Con nay trở về”, bằng cách bỏ đi một tính xấu, lối sống cũ, mặc lấy tâm tình của mùa xuân, năm mới, tinh thần mới, vui tươi và hy vọng. Để lòng ta lớn hơn, trái tim mở rộng hơn, đôi tay với tới nhiều người, kéo gần khoảng cách mình với Chúa và anh chị em.
Con nay trở về, hãy thưa lên với Chúa như thế, để từ nay “Tôi sống không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Hãy trở về khi trời còn sáng, lòng bao dung của Chúa còn cho ta cơ hội, đừng uổng phí cuộc đời trong đam mê, lầm lỗi, ích kỷ, hận thù, bon chen, hạn hẹp.
Chúa vẫn đang nói với con người “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và Tin vào Tin mừng. Xin cho ta đừng quên lời mời gọi ấy, luôn luôn tỉnh ngộ, quay về với Chúa là Cha nhân lành, đang đợi chờ, dang rộng vòng tay đón chào từng người chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý