NGƯỜI THÂN CẬN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 25 – 37.
Cứ lẽ thường tình, thầy tư tế và lê vi trong bài Tin mừng hôm nay mới là người thân cận của người bị nạn. Bởi họ là những người am tường về lề luật của Chúa, phải thể hiện giới răn yêu thương trước tiên. Thế nhưng vì sợ liên lụy, họ đã ngắm mắt làm ngơ, trở nên người xa lạ với anh em đồng loại. Người Samaria, vốn là dân ngoại lại trở nên thân thiết, bởi anh đã chạnh lòng thương, giúp đỡ người bị hại.
Người đời vẫn thường nói “khi vui thì vỗ tay vào, lúc hoạn nạn nào thấy ai; còn tiền, còn bạn, còn chú bác, hết tiền hết bạn hết ông tôi”. Chỉ lúc hoạn nạn, mới biết ai là bạn thực sự, ai mới là người thân cận ta đích thực. Người thân cận không phải là người tâng bốc, nịnh hót, nhưng là người biết chia vui, sẻ buồn, cảm thông, an ủi, động viên…
Ai là người thân cận của con, và con là người thân cận của ai?. Xin Chúa giúp con biết giúp đỡ tha nhân, không loại trừ ai, để trở nên người thân cận của mọi người, và họ cũng là người thân cận của con. Amen.
Nhận xét góp ý