THAY ĐI NHỮNG CON MẮT TRẦN GIAN…
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=-7BUJwUJbVo
1 Cor 15,1-11; Lc 7,36-50 T.Robertô Bellarminô, Gmtsht
“Tội bà nhiều mà đã được tha rồi, nên bà yêu mến nhiều”
Một người Pharisieu tên là Simon mời Chúa Giê-su dùng bữa. Chúa Giê-su nhận lời và đã đến. Biết thế, một chị mang tiếng là hư hỏng cũng đến. Không ai ngăn chị, vì chị cũng được phép đến. Chị mang theo bình bạch ngọc đựng dầu thơm. “Chị đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, chị lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm”. Những cử chỉ ấy của một chị hư hỏng làm chướng mắt mọi người. Bởi, có thể hiểu là cử chỉ gợi tình bất chính.
Không phải Pharisieu nào cũng giả dối, trá hình. Không phải con người tội lỗi xấu xa thì lúc nào cũng xấu xa tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-su mới hiểu thấu và hiểu đúng lòng người. Chỉ có Người mới xác nhận cái thực tâm, thực trạng của một con người. Vì thế, ngay lúc này, chị hư hỏng kia có ý hư hỏng như trước hay không, thì chỉ có Người biết rõ, chỉ có Người xác nhận. Con mắt trần gian luôn nhìn thấy chuyện trần gian…
Chúa Giê-su nói: “Tội của chị tuy nhiều, nhưng được tha thứ nhiều, nên chị yêu mến, biết ơn nhiều”. Hóa ra, khi chị tìm đến Người, thì Người đã tha thứ cho chị, và tất cả những cử chỉ tưởng như xấu xa kia, lại là những cử chỉ trân trọng, quý mến, biết ơn của người được tha thứ. “Chị về bình an”.
“Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì Người không muốn nhớ”. Chúa chỉ muốn nhớ đến lòng tha thứ. Chúa cũng muốn dạy chúng ta, hãy luôn nhớ đến lòng thứ tha, hơn là nhớ đến tội lỗi của anh chị em mình. Hãy thay đi những con mắt trần gian kia vẫn thường nhìn thấy quá khứ xấu xa, thành những con mắt của Lòng Thương Xót Chúa, để khoan dung tha thứ và thắp lên cho đời niềm hy vọng sáng tươi.
Lạy Chúa, xin giúp con nhìn vào điểm tốt cuối cùng của anh em, để từ đó, thắp lên niềm hy vọng cho anh em. Amen.
Nhận xét góp ý