Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Mười 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐỪNG SỢ MỒ CÔI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật VI Phục Sinh. A Ga 14,15-21

“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo”. Vâng! con người, sinh ra và lớn lên, dù già hay trẻ, ai lại không cần cha, cần mẹ, một chỗ tựa nương, tình thương vỗ về. “Mất cha ăn cơm với ca, mất mẹ liếm lá đầu đường”, thế mới thấm thía lời của bài hát “mồ côi khổ lắm ai ơi”, bị bỏ rơi bơ vơ, ngẩn ngơ thẫn thờ, chẳng ai quan tâm giúp đỡ, biết cậy nhờ ai.

Đó là tâm trạng của các tông đồ. Ba năm ân nghĩa thầy trò, vậy mà Chúa Giêsu lại nói với các ông “một ít nữa thế gian sẽ không thấy Thầy”. Chúa sẽ đi đâu, “lên Giêrusalem” có nghĩa là chịu chết, “Thầy về cùng Cha thầy, cũng là Cha của anh em”. Tương lai thế nào các ông chưa biết, cũng chưa hiểu, chỉ biết rằng Ngài sẽ không còn hiện diện đồng hành bên cạnh các ông nữa. Các ông lại mồ côi, vất vưởng, bơ vơ, vì vắng bóng Thầy, mất một chỗ dựa vững chắc, bởi “bỏ Chúa họ chẳng biết theo ai, vì Ngài mới có lời ban sự sống đời đời, đem lại phúc trường sinh”. Hiểu được nỗi lòng các tông đồ, Chúa chấn an “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi đâu. Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Bảo trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi”, chính là Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh. Điều quan trọng vẫn là lòng mến của các tông đồ dành cho Chúa “tuân giữ những điều Chúa dạy”, “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

“Thầy không để các con mồ côi đâu”, lời Chúa nói với các môn đệ năm xưa, cũng là với mỗi người chúng ta. Tình cha, nghĩa mẹ, thật cao quý, nhưng “cho dù có cha, có mẹ, đã nhẫn tâm bỏ con cái, thì chẳng bao giờ Thiên Chúa bỏ con người”. Dẫu cho, lắm lúc ta cảm thấy mệt mỏi chán chường, thất vọng ê chề, đau khổ chồng chất, cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa đường đời, nhưng ngay cả những lúc như thế, tưởng chừng như Ngài vắng bóng, nhưng Chúa vẫn đồng hành sánh bước, bồng ẵm trên tay từ ái của Ngài. Nhưng chúng ta có thực sự muốn Chúa đồng hành, nâng đỡ ủi an, hay lại thu mình vào trong vỏ ốc ích kỷ, lòng tham, giận hờn ghét ghen, giả dối điêu ngoa, sống thiếu tương quan, chôn vùi trong sự kiêu căng, nóng nảy, cố chấp, chai lì trước lời mời gọi của Chúa. Nếu như thế, chắc chắn chúng ta sẽ mồ môi mãi mãi.

Chỉ khi nào ta biết “Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính bản thân mình”, chỉ khi nào ta biết mở lòng ra đi đến với tha nhân, rộng tay làm phúc, san sẻ cho kẻ khó nghèo. Ta mới yêu mến Chúa thật sự, và sẽ không sợ mồ côi, vì bên ta luôn có Chúa đồng hành trên khắp mọi nẻo đường. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*