Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Bảy 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

BIẾT MÌNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật IV Mùa Chay. A. Ga 9, 1 – 41

Người xưa dạy rằng “biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng”, cũng là điều mà bài Tin mừng hôm nay nhắn nhủ chúng ta. Anh mù từ thuở mới sinh, can đảm xác nhận ra rằng, mình chính là người mù bẩm sinh, vẫn hằng ngồi bên vệ đường, chờ ông đi qua, bà đi lại, cầu mong chút lòng hảo tâm để sống qua ngày. Trong số những người vẫn đi qua ấy, anh đã gặp được một vị đại ân nhân, chẳng cho vàng bạc, cơm áo gạo tiền, nhưng Ngài đã cho anh một điều vô cùng quý giá, quý hơn cả vàng bạc châu báu, đó là chữa anh không chỉ khỏi bệnh mù thể lý, mà cả căn bệnh mù lòa tinh thần. Mặc cho bao người muốn thay trắng đổi đen, không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, anh vẫn khẳng định “chính là tôi đây”, là người mù từ khi mới sinh, được chính Chúa Giêsu “xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt…Ngài chính là một tiên tri”. Anh đã được sáng nhờ nhận biết mình, nhận ra ân sủng mà Thiên Chúa đã ban, để rồi, anh sấp mình thờ lạy và xác tín niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.
Còn những người Biệt phái, bà con láng giềng, cũng như cha mẹ của anh, vì lòng ích kỷ, ghen ghét, sợ hãi, tham lam, dù mắt họ sáng, nhưng họ đã trở nên mù lòa, phủ nhận quyền năng Thiên Chúa, chối bỏ sự thật, loại trừ người anh em khốn khổ tội nghiệp đáng thương.

Truyện kể rằng, có hai vợ chồng nọ vào cửa hàng trưng bày tranh thêu. Người vợ nhận xét “tranh gì mà xấu vậy, thêu người đàn bà chẳng giống ai, xấu như Thị Nở. Người chồng nói nhỏ vào tai vợ “không phải tranh đâu, gương đấy em ạ! Đó là hình ảnh của em phản chiếu trong gương đấy”.Tội nghiệp cho người đàn bà trong câu truyện. Nhưng cũng có thể là chính mỗi người chúng ta. Dù đôi mắt ta sáng, vẫn nhìn thấy mọi sự, nhưng lại bị mù lòa tinh thần. Chỉ vì ta không biết nhận ra chính mình. Cứ nghĩ rằng, ta biết hết mọi sự, là người công chính, còn những người khác tội lỗi, đui mù què quặt, họ mới cần được chữa lành. Không phải thế đâu, cả ta nữa, cũng cần được Chúa chữa lành căn bệnh mù lòa bấy lâu nay.

Tính ích kỷ hẹp hòi làm ta mù lòa tâm hồn, khiến ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Biết bao biến cố Chúa dùng để nhắc nhở, mở mắt tâm hồn, thức tỉnh lương tâm, nhưng ta vẫn không nhận ra Ngài, mà trái lại muốn phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, loại trừ Ngài. Vì nóng nảy, giận hờn ghen ghét, kiêu căng tự mãn, khiến ta không mở lòng ra đến với tha nhân, chẳng nhận ra nhu cầu của anh chị em, chỉ biết lo cho chính mình, bo bo tích góp, thu quén lợi nhuận, vô cảm trước nỗi khốn cùng của anh chị em mình, chẳng nhận ra tình liên đới trách nhiệm với mọi người, chẳng nhận ra giá trị của người khác, mỗi người là một huyền nhiệm một quà tặng của Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp ta biết nhìn nhận tình trạng con người thật của mình, thành tâm sám hối sửa đổi, để rồi như anh mù khi đã được Chúa chữa lành, biết đổi đời thực sự, xác tín vào Chúa hơn, qua đời sống thật thà ngay thẳng, công bằng, bác ái, yêu thương, tỏa hương “mến Chúa yêu người”. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*