CHÌA KHÓA VÀNG HẠNH PHÚC
PM. Cao Huy Hoàng
Ml 3,1-4; Hr 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Con người không dám tin rằng “khó nghèo” là hạnh phúc, bởi những kẻ khó, những người nghèo đang nhan nhãn trong xã hội kia đều hầu như là bất hạnh. Ai cũng muốn thôi khó. Ai cũng muốn thoát nghèo. Và ai cũng tìm đủ mọi cách để cho được giàu có lên, khẳng định bằng người, hoặc hơn người về của cải vật chất.
Khó nghèo mà Chúa Giê-su nói ở đây không phải là chuyện khó nghèo của cải vật chất, nhưng là “tinh thần khó nghèo”. Người có tinh thần khó nghèo không nặng lòng với của cải, không tham lam tích cóp những thứ chóng vánh, không làm đầy tớ cho danh lợi dục lụi tàn … bởi tất cả những thứ ấy rồi sẽ tan đi như bọt bể. Người có tinh thần khó nghèo là người nhận ra mình là không trước mặt Chúa, nhận ra tất cả những thứ mình có là của Chúa ban cho, nhận ra việc mình phải làm là biết dùng vật chất như ân lộc quý giá để sắm sửa cho mình một chỗ vĩnh cửu trên trời. Người có tinh thần khó nghèo là người tín thác vào Chúa và dứt khoát không ỷ lại sức mình, không nương dựa vào của cải trần gian. Người có tinh thần khó nghèo là người muốn đặt cả cuộc đời mình trong bàn tay của Chúa.
Phúc “tinh thần nghèo khó” và lòng tín thác ấy, sẽ dẫn lối chúng ta đến những mối phúc khác: Hiền lành khiêm nhượng, chấp nhận khổ đau, khát khao sống công chính, xót thương người, giữ lòng tinh tuyết, ăn ở thuận hòa, và nhất là sẵn sàng hy sinh làm chứng cho Nước Thiên Chúa vĩnh cửu.
Ước gì lòng chúng ta không mảy may dính bén chút danh lợi dục trần gian, để chúng ta có thể hoàn toàn thuộc về Chúa, ngay hôm nay, ngay khi còn đi giữa trần gian này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tất cả đều hư nát, lụi tàn, và chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đich thực. Amen.
Nhận xét góp ý