TẠ ƠN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG, CỨU CHUỘC
PM. Cao Huy Hoàng
1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
“Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người” (Lc 17, 16)
Một năm đời qua đi với biết bao là lo toan vất vả, thử thách nặng nề. Vẫn mãi là chuyện buồn nhiều hơn vui. Người đối diện với bệnh tật. Kẻ xót lòng vì người thân từ giã cõi đời. Người buồn thất bại, nợ nần. Kẻ buồn vì đứa nghịch tử. Người khác đau khổ chuyện vợ chồng bất tín, gia đình ly tán. Kẻ khác se thắt tim đời vì bị bỏ rơi, hiểu lầm, khinh thị, phân biệt… Không ai tránh khỏi cái khổ của một năm đời đã qua.
Chúng ta đã làm gì để giải quyết cái khổ của kiếp người? Nhớ đến Chúa, tín thác vào Chúa và nhờ sức Chúa mà vượt qua, hay tự sức mình vùng vẫy ngoi lên khỏi vũng sầu bi thương ấy? Thiết nghĩ rằng, đã có nhiều người trong chúng ta đã từng thốt lên tiếng kêu cầu rát ruột: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Nhưng cũng có người không hề nhớ đến Chúa, không van xin Người cứu chữa, lại có người còn tỏ ra kiêu căng bất cần Chúa để rồi buông xuôi, thất vọng.
Chúa muốn chúng ta đến với Chúa và cầu xin Người với lòng tin. Nhưng, cho dẫu là chúng ta có quên Chúa, có vô tình, vô cảm hay bất cần đến Chúa, thì lòng Chúa xót thương vẫn quan phòng gìn giữ và có kế hoạch cho từng người. Thế thì, ai đã tha thiết cầu khẩn Chúa giữa những đau thương, hãy nhận ra Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc sống chúng ta, và hãy “sấp mình dưới chân Chúa và tạ ơn Người”. Còn những ai chưa kêu cầu trông cậy Chúa, thì phải hiểu cho ra ‘nếu không có Chúa, thì chúng ta đã chẳng làm được gì’. Đừng kiêu căng nghĩ rằng tự sức mình có thể xoay chiều số phận. Hãy tạ lỗi với Chúa, và tạ ơn Chúa, vì lòng xót thương của Chúa vô biên, vô cùng.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, và ban cho mọi sự lành. Amen.
Nhận xét góp ý