Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Năm 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

PHÚC CHO AI BIẾT XÓT THƯƠNG NGƯỜI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật XXVI Thường Niên. Lc 16, 19-31

Người đời vẫn thường bảo : “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý, ôi đồng tiền thật hết ý”. Truyền thống Kinh Thánh vẫn nhìn tiền bạc của cải như là chính phúc lành của Thiên Chúa tặng ban cho con người. Vì là phúc lành của Chúa nên ta đâu thể nói tiền bạc là xấu, và càng không thể nói Chúa Giêsu cỏ võ một thế giới nghèo nàn, hay coi thường khinh tiền bạc của cải trần gian, lại càng không thể nói Chúa Giêsu không phải mấy thiện cảm với người giàu. Trong hành trình loan báo Tin mừng Chúa cũng có những người giúp đỡ Ngài về vật chất, Chúa cũng lui tới nhưng người những nhà khá giả. Người giàu cũng vẫn có thể là nghèo khi họ biết sẻ chia cho tha nhân, người nghèo cũng có thể là giàu khi lòng họ khép lại trước nhu cầu của anh em.

Vấn đề ở chỗ biết sử dụng tiền bạc mà thôi “gẫm thay muôn sự tại người, sử dụng tiền biết bạn là người hay ma”, đồng tiền luôn là con dao hai lưỡi” biết sử dụng chúng chỉ là phương tiện, không biết sử dụng chúng thành ông chủ của ta. Đây cũng là câu chuyện của nhà phú hộ. Ông có nhà cao cửa rộng, mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, mải mê hưởng thụ, chẳng còn biết đến tha nhân. Ladarô nằm thoi thóp bên cửa nhà, rên rỉ vì đau đớn, đói khát, mà ông không thấy không nghe. Giầu có không phải là tội. Cái tội của người phú hộ là dửng dưng với mảnh đời bất hạnh của đồng loại, trái tim ông khép chặt lại, biến ông thành vô cảm trước những đau khổ của tha nhân. Ông quá ích kỷ nên thiếu lòng bác ái, tình liên đới với tha nhân.

Lời Chúa hôm nay quả là một tiếng kêu, một lời cảnh thức tỉnh cho tất cả những ai có lương tri, khi để cho căn bệnh vô cảm “mác kê nô” mặc kệ nó, ai chết mặc ai đang mỗi ngày một tràn lan. Xã hội chúng ta không chỉ có một Ladarô mà hàng ngạn hàng vạn Ladarô đang đói lả không nhà không cửa, sống trong những khu ổ chuộc các thành phố, nơi các hè phố gầm cầu cống rãnh, màn trời chiếu đất. Chắc hẳn cũng không thiếu những nhà phú hộ, đôi khi có cả chúng ta phung phí tiền của cho những thói sa hoa đua đòi hẹp hòi ích kỷ vô tâm trước nỗi khốn cùng của anh chị em mình.

Chúng ta sẽ chết, sẽ về nhà Cha, nhưng chúng ta có được cứu độ, có được vào trong nhà Cha hay không lại tùy ơ thái độ của mỗi người chúng ta hôm nay, khi chúng ta “ biết nhường cơm sẻ áo, lánh lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát hơn”, tương thân tương ái cho người khốn cùng. Dù giầu hay nghèo, nếu sống ích kỷ bất nhân đều bị lửa thiêu đốt trong hoả ngục. Chỉ những ai biết xót thương người họ mới được Thiên Chúa xót thương. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*