THẬT LÒNG YÊU, THẬT LÒNG SÁM HỐI
PM. Cao Huy Hoàng
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.
“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều” (Lc 7, 47)
Chúa Giê-su vẫn thường không đồng tình với cách sống của những người biệt phái, vì họ sống không thật, họ giả hình. Thế nhưng, không vì thế mà Người tuyệt giao. Hôm nay người nhận lời mời đến dùng bữa với nhà người biệt phái, cách nào đó, Người đã phá cái rào cản tự nhiên trong thâm tâm xét theo cách con người. Không đồng tình, nhưng vẫn luôn yêu thương.
Người phụ nữ mang tiếng là tội lỗi lại xuất hiện ngay trong bữa ăn như vị khách không mời mà đến. Chị không nói lời gì, hay đúng hơn chị đang nói tất cả nỗi lòng bằng những cử chỉ trìu mến: “Chị đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm”. Có thể nói chị đã làm những việc mà đáng lý ra gia chủ phải làm khi đón khách theo tập tục của người Do Thái.
Thực khách phản ứng, khó chịu vì không hiểu nỗi lòng chị. Chúa Giê-su im lặng đón nhận tâm tình yêu mến của chị. Người tha thứ cho chị vì chị đã “thật lòng yêu”, và “thật lòng sám hối”. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, lại là lời nhắc nhớ, kêu gọi người biệt phái và cả chúng ta: Chúa luôn yêu.
Ai chưa thật lòng yêu mến Chúa, thì cũng khó mà có được lòng sám hối chân thành. Nếu Thiên Chúa đã khiêm nhường tới thẳm sâu để tỏ bày tình yêu của Người với nhân loại, thì trước tiên, con người cũng phải khiêm nhường sâu thẳm, mới nhận ra mình tội lỗi, và mới nhận ra mình được yêu tới chừng nào. Và bấy giờ, đức khiêm nhường và tình yêu sẽ thôi thúc chúng ta sám hối chân thành và được thứ tha trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường nhận ra tình yêu Chúa, và đáp tình Chúa bằng lòng sám hối chân thành. Amen.
Nhận xét góp ý