Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Nhận xét góp ý

Tháng Mười Một 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐẤNG BAO DUNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Lc 15, 1-10

Người Cha trong dụ Ngôn thật tốt lành, ông quả là mẫu mực cho mỗi người cha, người mẹ và cho mỗi người chúng ta về lòng bao dung không bến bờ dành cho con cái và tha nhân. Ông sinh được hai người con. Họ đáng lẽ phải là chỗ dựa lúc ông về già, là niềm hãnh diện cho ông với xóm làng khi chúng thành danh, thành phận. Nhưng thật xót xa thay, ông nuôi chúng ăn lớn đến lúc chúng thấy mình đủ lông đủ cánh, đứa con thứ đòi chia gia tài, cha nó còn sống mà như đã chết, phủi mọi công lao trời bể bao năm ông vất vả thức khuya dậy sớm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi nó nên người. Thế mà nay nó cắt đứt tình nghĩa máu mủ cha con, đòi lấy gia tài, đem đi ăn chơi trác tán phung phí tài sản với bọn đàn điếm. Đến thân tàn ma dại trở về nó mới trở về, từ đang xa ông chạy đến ôm hôn, chẳng để cho anh thanh minh, chẳng trách anh nửa lời, trái lại ông trao nhẫn, mặc áo đẹp, và cuối mở tiệc ăn mừng.
Niềm vui đứa con thứ trở về chưa kịp mừng thì lại đến lượt “cậu cả” làm eo vùng vằng, không chịu vào dự tiệc mừng thằng em “trời đánh” quay đầu trở về. Ông lại phải thân hành ra tận đầu ngõ hạ mình ăn nỉ “Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.” Anh quá ích kỷ, quá nhỏ mọn. Cái ích kỷ làm anh tẩy chay sự trở về của đứa em. Cái nhỏ mọn làm anh xua tan lòng bao dung của cha.
Đôi lúc chúng ta cũng là người con thứ là người trong gia đình, trong giáo xứ nhưng lại muốn đi hoang, muốn thoát ra khỏi gia đình làm bạn với rượu chè trai gái, với những mối quan hệ bất chính làm đau lòng tan nát ruột gan cha mẹ vợ con phố phường, là con trong gia đình giáo xứ nhưng chúng ta lại tự muốn tách mình ra khỏi những, sinh hoạt các giới các đoàn thể.

Hình ảnh người con cả thật gần với chúng ta. Phụng dưỡng cha mẹ với trách nhiệm, chứ chưa phải là tình thương. Không chia sẽ nỗi buồn, nỗi khổ tâm, âu lo của cha mẹ. Chỉ biết than trách và đòi quyền lợi cho mình thật nhiều, ghen tị, chỉ trích phê bình, đặt mình là tiêu chuẩn cho mọi việc đạo đức. Vẫn đi tham dự thánh lễ hằng ngày, mà thiếu lòng bao dung, không chịu tha thứ, vẫn đánh nhau chửi tục nói hành nói xấu, ăn gian nói dối, cờ bạc rượu chè làm đau lòng Thiên Chúa và tha nhân.

Như người cha nhân hậu Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống với lòng quảng đại biết tha thứ cho nhau. Chúng ta cần được Chúa bao dung tha thứ, và Thiên Chúa cũng cần chúng ta biết bao dung và tha thứ cho nhau.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*