ĐỐI TƯỢNG CỦA LÒNG TIN CẬY MẾN
PM. Cao Huy Hoàng
02/9 THỨ HAI TUẦN 22 TN
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
“Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình” (Lc. 4, 18, 24)
Về đến Nagiaret, nơi sinh trưởng của mình, Đức Giê-su vào hội đường, và đọc đúng ngay đoạn sách Tiên tri Isaia nói về nguồn gốc đích thực của Người, là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa: tràn đầy Thánh Thần, được Xức Dầu, được sai đi, loan Tin Mừng, cứu chữa, giải thoát, mở ra ân sủng Nước Thiên Chúa. Quả thực, lời tiên tri ấy, nay đã ứng nghiệm. Thế nhưng, người đồng hương của họ không thể chấp nhận, vì ai cũng biết nguồn gốc của người là con ông Giuse thợ mộc, một loại nghề lao động tay chân thấp bé. Lời Chúa qua sách Isaia muốn mở lòng trí họ ra để đón nhận hồng ân quý giá Chúa đã ban xuống trên chính quê hương họ, nhưng lòng trí họ cố tình khóa chặt cửa lại, vì không thể chấp nhận người đồng hương với mình lại có thể trổi vượt hơn mình bất cứ chuyện gì. Rõ là: “Không một tiên tri nào được vinh dự tại quê hương mình”.
Chúa Giê-su đã mặc lấy thân phận người bé nhỏ hèn mọn nhất như chúng ta, đồng thân phận, đồng cảnh ngộ, để cứu chúng ta. Vậy mà cho tới hôm nay, “đấng cứu thế chịu đóng đinh” không phải là đối tượng lòng tin tưởng, cậy dựa và kính mến của nhiều người. Ngược lại, địa chỉ “tin, cậy, mến” của họ là “danh, lợi, dục”, là quyền thế, của cải, và sự hưởng thụ xác thịt trần gian này. Hãy tự hỏi: tôi đang tin tưởng, đang cậy dựa, đang yêu mến “đấng cứu thế chịu đóng đinh” hay đang còn mãi tìm kiếm một chỗ đứng trần gian, một mối lợi vật chất, một bình an thoải mái hạnh phúc ảo tưởng. Xin hãy nhớ, Thập Giá Chúa Ki-tô là Tin Mừng cho người có lòng nghèo khó.
Lạy Chúa, xin cho con tin cậy mến Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su, đem lại cho con bình an hạnh phúc thật. Amen.
Nhận xét góp ý