PHÙ VÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XVIII Thường Niên. Lc 12, 13-21
Hai cụ già viếng nghĩa trang, đua nhau kể về một thời oanh liệt, cùng với bạn hữu với những chiến công hiển hách. Bỗng, cụ kia hỏi họ đâu cả rồi?. Bầu khí im lặng, không có câu trả lời, nhưng đã có đáp án trước mắt “họ đã yên nghỉ”, chết hết rồi! Đang nằm sâu trong lòng đất”. Trần gian mau qua và chóng tàn, tựa hoa sớm nở chiều tàn, như lời sách Giảng viên “Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao”.
Nói như vậy, không phải để ta bi quan, chán chường, lười biếng, dậm chân tại chỗ, nhưng cần biết lo xa, cho mình một kho tàng vĩnh hằng trên trời, đừng quá tham lam, chỉ bám víu, đầu tư, tích trữ, giữ khư khư cho mình thật nhiều tiền lắm của, mà tay trắng lại trở về trắng tay.
Đó là lời Chúa cảnh tỉnh mỗi người chúng ta hôm nay. Mọi sự trần gian sẽ qua đi, không phải là bất tử và vĩnh hằng. Đừng ngốc nghếch, khờ khạo, nghĩ rằng có chúng, phép màu sẽ xảy ra, bảo đảm cho ta một cuộc đời muôn thuở. Không bao giờ là thế, bao vinh hoa, bổng lộc, lễ lậy hoành tráng nay còn đâu. Chỉ có Chúa mới là vĩnh hằng, cần phải đầu tư tìm kiếm. Hãy chọn cho mình một điều tốt nhất, khao khát những sự trên trời. Đành rằng, mọi của cải trần luôn là phúc lành Chúa ban, giúp ta sống dư dật dồi dào. Tuy vậy, chúng chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích tối hậu. Một ngày nào đó, nhắm mắt xuôi tay, của cải không theo và cũng chẳng bảo đảm sự sống đời đời cho ta.
Nhận xét góp ý