TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ
PM. Cao Huy Hoàng
Mc 8, 34-39
“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Mc 8, 35).
Kinh nghiệm đạo đức của những vị thánh là nếu ai biết “Từ bỏ mình, vác thập giá mình” vì yêu mến Chúa, vì yêu thương tha nhân, thì tâm hồn người ấy thật thảnh thơi, thanh nhàn, hạnh phúc. Còn ai không dám bỏ mình, lại còn tích cóp, vun vén cho mình mọi thứ, từ chối đau khổ hy sinh cho người, tưởng an nhàn hưởng thụ đủ mọi thứ trần gian, thì ngược lại, toàn là những bất hạnh, bất an. Kinh nghiệm quý giá ấy là kinh nghiệm của những người đã từng chiến đấu với những dục vọng của chính mình, để sống đúng Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Từ bỏ mình, vác thập giá mình”.
“Từ bỏ mình” trước tiên phải nói đến từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ. Đây không chỉ là chìa khóa sống đạo, không chỉ là điều kiện để cho Chúa được vinh danh, mà còn là phương thế hoàn hảo để sống an vui với mọi người. Ai không muốn bình an và vui vẻ với nhau? Nếu muốn sống bình an vui vẻ với nhau mà không từ bỏ cái tôi của mình, thì người ấy tự mâu thuẫn. Các tôn giáo cũng kêu gọi sự buông bỏ, diệt dục, để được an vui tự tại, và dừng lại ở đó. Chúa Giê-su mới dẫn chúng ta một bước xa hơn để đến được bến bờ hạnh phúc, đó là “vác thập giá mình” hay vác thập giá với Chúa”. Vì yêu thương con người, Người đã gánh hết khổ đau, và cả cái chết cho con người được vui sống. Thập giá mình phải vác mà theo Chúa chính là gánh những khổ đau của tha nhân vì yêu tha nhân. Là cha mẹ trong gia đình ắt hiểu rõ thập giá mình hơn ai hết: cha mẹ phải nỗ lực đến tàn tạ cho con được êm ấm, an vui. Cha mẹ vì yêu thương con, không ngại từ bỏ cái tôi của mình, và gánh hết khổ đau.
Lạy Chúa, xin cho con từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ, và hân hoan nhận lấy khổ đau vì yêu Chúa, yêu người. Amen.
Nhận xét góp ý