ĐỪNG CẬY DỰA TIỀN BẠC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thiên thần Hộ Thủ bảo bà, dọn mình để về với Chúa. Bà năn nỉ ỉ ôi, vì còn quá nhiều tiền bạc, quá nhiều vướng mắc chưa giải quyết xong, nhất là còn vài sổ tiết kiệm chưa đến ngày đáo hạn. Thiên thần bảo bà, bỏ lại tất cả, đi cho nhẹ nhàng. Nhưng cũng lúc ấy, quỷ cũng rỉ tai “đừng làm vậy, thiệt thòi lắm, bỏ làm chi, đồng tiền nó liền với khúc ruột”. Cứ nhùng nhằng mãi, bà chẳng chết được, không nỡ xa chúng, đến lúc chết rồi, mà mắt không nhắm được.
Đừng cậy dựa vào tiền bạc quá đáng, đừng tôn chúng làm ông chủ, thần tài của cuộc đời. “Người giàu có khó vào nước trời biết bao”, không có nghĩa là Chúa Giêsu đề cao, ca ngợi sự nghèo khó, mạt dệt trong xã hội, hay trên thiên đàng toàn những kẻ lười biếng, nghèo hèn, ăn mày, ăn xin. Không phải như vây, cả người giàu lẫn người nghèo, vẫn có thể không được vào Nước trời, nếu không sống tinh thần khó nghèo, sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những người khổ cực, túng quẫn, cần một chút tình thương, bờ vai, chỗ dựa.
Thánh Luca đã thuật lại, vị đại gia giàu có thời Chúa Giêsu, rất tốt lành, không ngoại tình, không giết người, chẳng trộm cắp, lường gạt ai, sống hiếu thảo với mẹ cha. Anh quả là gương mẫu cho rất nhiều người không chỉ thời bấy giờ, mà cả trong xã hội hôm nay. Đã giàu có, lại có ước muốn nên trọn lành, anh ta đã tìm đến “đúng Thầy, đúng thợ”, để được toại lòng ước mong. Chúa Giêsu đã nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, rồi đề nghị anh một điều quyết định cuối cùng “bán tất cả những gì anh có, phân phát cho người nghèo, và ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Thật tiếc quá, anh không làm được, “sụ nét mặt và buồn sầu bỏ đi”. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội “nghìn năm một thuở”, để được vào nước trời, bởi không nỡ từ bỏ vàng bạc, châu báu của mình. Thì ra bấy lâu nay, anh tôn thơ chúng là chúa, cậy dựa vào tiền của như thứ bùa hộ mệnh, chứ không phải là Thiên Chúa, khiến anh trở nên con người ích kỷ, chỉ sống cho mình, mà không dám quảng đại cho đi vì người khác.
“Phù vân trên tất cả chỉ là phù vân”, mọi sự trần gian này, như hoa sớm nở chiều tàn, tất cả chỉ là phương tiện Chúa ban, để ta đạt được cứu cánh là hạnh phúc nước trời, xin cho ta khôn ngoan, biết sử dụng chúng đúng mục đích, không bao giờ cậy dựa vào tiền của, nhưng biết sống hết tình với Chúa và hết mình với tha nhân, để được hạnh phúc nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý